Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. hiểu nhầm

|no beta, ooc warning|

Cũng đã gần một tháng kể từ ngày chuyến du lịch đến Thủy Quốc kết thúc. Từ sâu trong trái tim Kinich, dù cho có đi xa đến đâu đi chăng nữa, chẳng nơi nào có thể sánh bằng quê hương của cậu. Kinich yêu những thảo nguyên ngút ngàn, yêu khu rừng xanh rì râm mát mỗi trưa hè oi ả, yêu cả Dòng Dõi Vườn Treo nơi cậu được sinh ra và lớn lên. Kinich từng không thể hiểu được vì sao phải hi sinh vì người khác. Tại sao phải đặt lợi ích của người khác lên hàng đầu mà không phải là chính bản thân mình. Cậu cũng từng cho rằng, điều duy nhất mà cậu muốn khi trở thành một anh hùng là tiền, một cuộc sống chẳng phải âu lo về bữa đói ngày no, chẳng phải vội vã trốn vào căn chòi ọp ẹp mỗi mùa mưa đến. Nhưng bây giờ, Kinich cũng đã dần ngộ ra, cuối cùng tiền cũng chỉ là vật ngoài thân. Tất nhiên, Kinich là một người giỏi nói từ chối nhất trên đời vì cậu sẽ chẳng làm việc với thù lao không xứng đáng. Song, một khi tổ quốc lâm nguy, cậu luôn sẵn sàng ra đi để bảo vệ quê hương đất nước. Kinich sẽ không bao giờ từ chối lời kêu gọi của quốc gia, thế nhưng lần này lại làm cho cậu có đôi phần khó xử.

- Có lẽ cậu đã xem qua công văn mà tôi gửi đến nhỉ. Chúng ta sẽ có xứ giả Fatui đến nghiêm cứu về mỏ địa chất ở khu vực biên giới phía Đông Bắc. Vì thế, cậu nghĩ sao về lời đề nghị này?

- Thưa ngài, tôi nghĩ lời đề nghị khá khó cho tôi, tôi không có nhiều kinh nghiệm đối phó với họ. Hơn nữa khi đó tôi chỉ có một mình.

- Lần này tôi cử cậu đi với tư cách là một hướng dẫn viên, cậu cứ làm việc như bình thường là được. Tai mắt giám sát, tôi sẽ cử người theo dõi, cậu đừng bận tâm. Còn về phần thù lao, cậu cứ ra giá.

Mavuika mỉm cười, quan sát nét mặt của Kinich đang căng thẳng.

- Cậu thấy thế nào?

Kinich thở dài, lên tiếng:

- Tôi đồng ý. Nhưng giá cả thì tùy ý ngài vậy.

- Ồ, được thôi.

Đó là một buổi sáng mùa thu trong veo trời cao vời vợi. Nắng vàng cứ vậy mà len lỏi qua những áng mây phía đường chân trời, xuyên qua cánh rừng đang mùa thay lá. Mùa thu ở Natlan thật đẹp. Lyney thầm cảm thán. Chẳng mấy khi y mới có dịp đến những quốc gia khác, đặt biệt là vấn đề ngoại giao nhưng lần này Cha đặc biệt muốn Lyney được thử sức. Với tư cách là người "Cha" tiếp theo của Căn Nhà Hơi Ấm, Lyney cũng tự nhận thức được rằng bản thân cần cố gắng nhiều hơn. Hơn nữa, y cũng mong đến ngày tái ngộ "ánh trăng sáng" trong lòng mình. Chuyến đi lần này phải được chuẩn bị thật tốt.

Theo như kế hoạch thì Lyney rất mong Kinich sẽ trở thành hướng dẫn viên cho mình. Song sự thật lại không may mắn như thế, khi Lyney vừa đặt chân đến Natlan cậu đã thấy bóng dáng của người bạn cũ và một cô gái nhỏ: Nhà lữ hành và Kachina. Nếu nói chàng trai người Fontaine không chạnh lòng thì chính là nói dối, bởi như vậy chẳng khác gì bị người ta ừ chối rồi!

- Yooo, Lyney! Bạn tới rồi. Lynette và Freminet không đi cùng bạn sao?

- Chào bạn, nhà lữ hành và Paimon! Tôi cũng muốn cả ba cùng đi nhưng bọn họ đều có chuyện cần phải giải quyết ở Fontaine cả rồi.

Nói rồi Lyney nhìn về phía Kachina vẫn còn đang lúng túng đứng bên Lumine, vẫy tay chào cô bé:

- Và cả bạn nhỏ nữa! Em là Kachina nhỉ?

Lyney tiến đến gần những người bạn cũ. Hai tay tuy cũng chẳng rảnh rỗi khi kéo theo một vài chiếc vali nhưng Lyney cũng chẳng ngại ngùng biểu diễn một màn ảo thật nhỏ cho cô bé. Y búng tay biến ra một đoá hồng thơm ngát, mỉm cười đưa cho cô bé làm cho Kachina loá cả mắt.

- Xin gửi tặng quý cô tương lai nhé.

- Anh Kinich đã kể cho em về màn ảo thuật của anh nhưng đây là lần đầu em được chiêm ngưỡng đó! Thật tuyệt vời quá ạ!

Lumine không biết mình có hoa mắt không khi nhìn thấy trong mắt Lyney hiện lên một tia vui sướng nhưng sau đó lại mang vẻ trầm ngâm khó hiểu. Có khi cô lại làm hỏng chuyện vui của cậu ta rồi.

- Sao thế? Thất vọng khi gặp tôi à?

Lumine không có ý gì đâu, chỉ là vô tình muốn chọc ghẹo con người có não tình yêu này một chút thôi.

- Ấy, oan cho tôi quá. Bạn hiểu nhầm tôi rồi!

Lyney lúng túng cười trừ, nhanh chóng đuổi theo cô nàng đang quay gót bước đi về phía khu rừng rậm rạp với nghĩa với dẫn đường là Kachina. Trước khi suy nghĩ đến kế hoạch tiếp theo thì phải mau chóng đi gặp vị thần ở đây trước đã.

Lyney từng nghe nói vị thần ở Natlan không phải một ma thần mà là con người bằng xương bằng thịt, có phần giống quý cô Furina. Và có lẽ y sẽ chẳng thể nào tin nếu như không được tận mắt nhìn thấy vị hoả thần này: uy nghiêm, mạnh mẽ và rất thân thiện, dễ mến. Có vẻ như sau vụ của the Captain thì người dân Natlan và hoả thần cũng đã tin tưởng hơn về fatui, công việc giữa họ cũng nhanh chóng được thiết lập: Lyney được thu thập thông tin về mỏ địa chất - Natlan có thêm kinh phí khôi phục sau chiến tranh. Ngoài ra họ còn thiết lập được mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp, đúng là một công đôi việc. Hơn nữa, Mavuika còn ngỏ ý sắp xếp cho Lyney một căn trọ ở Dòng Dõi Vườn Treo để thuận tiện cho việc di chuyển và cả việc giám sát của cô nữa, haha.

Khi chàng ảo thuật gia trao đổi xong công việc thì mặt trời cũng đã điểm về phía chân núi phía xa. Kachina có lẽ đã trở về bộ tộc từ sớm còn nhà lữ hành và Paimon cũng đã xuất phát đến Cư Dân Suối Nước từ lâu, giờ đây chỉ còn chàng trai người Fontaine cũng với một số cấp dưới của vị hoả thần nọ. Họ vừa đi vừa tán gẫu trên con đường đến Dòng Dõi Vườn Treo. Ban đầu mọi người mang tâm trạng khá dè dặt khi trò chuyện với Lyney, nhưng không ngờ rằng chỉ vài phút sau đó đã có thể trở trên khá thoải mái và cởi mở, có lẽ là do tài ăn nói của y. Dù sao từ trước đến nay nó vốn là công việc của Lyney nên nói chuyện khôn khéo như thế chẳng có gì lạ cả. Tuy nhiên chẳng có gì trên đời là suôn sẻ từ đầu đến cuối. Ngay khi trời vừa chợp tối, họ đã bị đột kích bởi một nhóm cướp có vũ trang.

- Cẩn thận đột kích!

Một hộ vệ bị sập vào một cái bẫy hố trên mặt đất, từ xa vô số quả cầu lửa bắn ra làm cháy xém mất một bên hành lý của y. Người bị thương không khỏi hét toáng lên một cái đau đớn, làm cho tất cả mọi người bừng tỉnh. Hộ tống Lyney là hai người lính dưới trướng hoả thần, kĩ thuật chiến đấu tuy không tệ nhưng đối diện với đám đông hiếu chiến có vẻ chẳng dễ xơi. Hơn nữa, một trong số họ còn đang bị thương.

- Mau giao nộp tất cả hành lý và mora đây, còn không đừng mong bọn ta nương tay với các người.

- Ôi chà anh bạn, các anh bình tĩnh chút . Chúng tôi không có mora, hơn nữa hành lý của tôi cũng chẳng có gì giá trị cả. Xem như hôm nay công cốc rồi.

- Ngươi đừng có giỡn mặt với bọn ta.

Vừa dứt lời, bọn chúng lợi dụng lợi thế về số lượng mà lao tấn công nhóm người mà không để họ có cơ hội đáp lại. Thật may mắn là Lyney và người lính kia đã kịp đưa đồng đội họ đến một góc khuất an toàn để anh ta tự lo cho cái chân bị thương. Lyney thì thầm với người lính còn lại:

- Tôi có thể chiến đấu, xin hãy yểm trợ cho tôi.

Người lính gật đầu đồng ý. Nói rồi, Lyney rút ra những mũi tên sắc lẹm trong túi hành lý, dùng nguyên tố hoả để đốt cháy thảm cỏ dưới chân đám cướp trong khi người kia giáp lá cà với chúng. Lyney phải tự khẳng định rằng so với kĩ năng mà một quan chấp hành cần có thì y còn thua rất xa, nhưng so với người thường thì y cũng có khả năng trở thành một cơn ác mộng. Tuy nhiên với một lực lượng hiếu chiến đông đảo như thế thì chiến thắng nhanh chóng e rằng khá khó khăn. Cuộc chiến tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ hồi kết cho đến khi Lyney nhìn thấy một sợ dây móc bám vào vách đá bên cạnh, có ai đã đang đến, cùng lúc đó là tiếng cười khằng khặc quen tai mà y đã từng nghe qua trước đây:

- LŨ CON TRÙNG NHỎ BÉ MAU TRẢ GIÁ TRƯỚC THÁNH LONG K'UHUL AJAW NÀY ĐI! HAHAHAHA!

Lướt từ trên cành cây cao vút là một bóng dáng vô cùng quen thuộc, người mà Lyney tưởng chẳng còn cơ hội gặp mặt một lần nào nữa giờ đây đã xuất hiện cứu nguy cho họ. Kinich có khả năng chiến đấu vô cùng đáng nể, mạnh mẽ và nhanh chóng. Cậu lên tiếng với lũ cướp kia:

- Vị khách của Hoả Thần đại nhân mà các người cũng dám làm phiền thì quả là lá gan lớn đấy.

Nghe đến đây, tên đội trưởng sợ xanh cả mặt, hắn không ngờ một tên nhóc ngoại quốc trông như khách du lịch kia lại là vị khách đặt biệt của Hoả Thần, không khỏi tháo chạy ra khỏi hiện trường càng nhanh càng tốt, để lại hiện trường là đám cỏ đã cháy xém, một người bị thương và hai người đã thấm mệt do chiến đấu ở cường độ cao.

- Xin lỗi vì đến trễ, các vị không sao chứ?

Người lính vốn vẫn đang bị thương từ này đến giờ liền tường thuật cho Kinich đầu đuổi sự việc. Cậu trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng:

- Các vị khiến cỏ bị cháy xém để tự vệ, chúng tôi hoàn toàn có thể thông cảm được. Còn về sự việc hôm nay xin hãy báo cáo rõ cho Hoả Thần, ngày mai cũng tôi sẽ tìm hiểu thông tin về bọn chúng.

- Cảm ơn cậu Kinich. Nếu cậu không đến đúng lúc thì có lẽ chúng tôi đã thê thảm hơn thế này rồi. Trời cũng đã tối, chúng tôi xin phép trở về trước. Còn về vị này xin được giao cho cậu nhé. Nói rồi hai người kia liền dìu nhau trở về Đấu Trường Lửa Thánh, để đôi bạn trẻ đối diện với nhau trong một bầu không khí có phần mất tự nhiên.

- Xin chào, lại gặp anh rồi. Mặt trời cũng đã xuống núi rồi, chúng ta mau trở về bộ tộc thôi. Trưởng lão đã sắp xếp nơi ở cho anh trong thời gian sắp đến rồi.

Nói rồi Kinich nhanh chân sải bước về hướng của bộ tộc, theo sau là một Lyney đang bị quá tải bộ xử lý dữ liệu với một ngàn câu hỏi cần được giải đáp, y muốn hỏi cậu cho bằng sạch. Nhưng thay vì chọn những câu hỏi hốc búa vẫn đang được nảy số trong đại não, Lyney lại thốt ra một câu hỏi có phần ngớ ngẩn:

- Anh sống ở Dòng Dõi Vườn Treo sao?

- Đúng vậy, tôi chưa nói cho anh biết sao?

Lyney gật đầu xác nhận. Quả thật, ngày ấy khi họ gặp nhau ở Fontaine, y vẫn chưa biết quá nhiều về cậu, khoảng cách vô hình vì thế mà xa lại càng thêm xa. Kinich hiểu sự khó xử của y, nhẹ nhàng nói:

- Vậy thì với tư cách là người bản địa, tôi xin phép được giới thiệu lại. Tôi là "Malipo" Kinich, là thành viên của Dòng Dõi Vườn Treo - một thợ săn Saurian. Nếu anh có ủy thác dành cho tôi, chúng ta có thể bàn bạc về thù lao tương ứng.

Đêm khuya, khi trăng đã nằm trên đỉnh đầu chiếu ánh sáng dịu dàng xuống mái tóc vàng kim của chàng trai người ngoại quốc cũng là lúc Lyney thơ thẩn ngắm nhìn cảnh vật về đêm trên thềm căn nhà nhỏ. Trong đầu Lyney không khỏi hiện lên nhiều mạch cảm xúc khác nhau. Một phần vui sướng chẳng thể che dấu nơi đáy mắt vì cuộc hội ngộ bất ngờ này. Bên cạnh đó còn là sự rối bời trong suy nghĩ, y muốn biết mọi thứ về cậu hay vì sao ban đầu cậu lại không muốn gặp y. Lyney không muốn mối quan của họ chỉ dừng lại ở múc công việc như thế này.

Tiếng bước chân trên sàn gỗ đánh thức Lyney ra khỏi dòng suy nghĩ không một lời hồi đáp. Y thấy chàng thợ săn Saurian nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh mình, ngắm nhìn phong cảnh về đêm.

- Anh chưa ngủ sao Kinich?

- Tôi chỉ vừa đi thu tập tư liệu cho ủy thác thôi.

Chỉ nói được vài câu, cả hai lại ngồi im lặng như thế mà không nói một lời nào, cho đến khi Lyney phá tan đi bầu không khí ngột ngạt này:

- Tôi đã tưởng anh từ chối lời đề nghị của tôi chứ. Không ngờ đến cuối cùng anh vẫn xuất hiện một cách tôi không ngờ được haha.

Nghe y nói như thế, Kinich có vẻ hiểu ra được khuất mắt giữa họ từ nãy đến giờ, liền thanh minh cho bản thân:

- Hôm nay tôi có ủy thác đột xuất nên không thể có mặt. Nhưng về lời đề nghị đó, tôi đã đồng ý với Hoả Thần đại nhân rồi. Tôi sẽ là người dẫn đường cho anh.

Lyney cảm thấy như sợi dây rối rắm trong lòng từ đầu đến lúc bấy giờ đã được tháo bỏ, làm y thấy thoải mái hơn đôi chút. Lúc này cũng chưa phải là quá khuya, rất thích hợp để tán gẫu thêm đổi chút.

- Lúc nãy khi anh dùng móc treo để đu dây đến quả thật rất ấn tượng, nếu có thể thì tôi rất mong được thử một lần. Nhưng tôi nghe nói điều khiển thành thạo được chúng thì tiêu tốn rất nhiều thời gian, xem ra lúc này không phải thời điểm thích hợp.

- Vậy thì anh có muốn thử không? Tôi sẽ giúp anh.

- Hả? Bằng cách nào cơ?

Nói rồi, Kinich móc trong túi ra một bộ thiết bị móc treo đặc trung của Dòng Dõi Vườn Treo rồi nhìn Lyney một cái.

- Nhớ bám thật chặt đừng để rơi nhé, nguy hiểm lắm đó.

Cứ thế, Kinich giữa lấy eo của chàng ảo thuật gia, phóng xuống vách núi khiến cho cả hai rơi tự do rồi nhanh thoăn thoát ghim móc treo vào các thân cây to lớn trong khu rừng. Họ cứ vậy mà lướt qua những tán cây cao rồi vút bay lên giữa không trung phía trên cao, tưởng chừng như sẽ có thể chạm đến được mặt trăng trên bầu trời. Kinich muốn y có thể tận hưởng cuộc du ngoạn này như một món quà đáp lễ cho những ngày vui vẻ mà cậu đã nhận được khi còn ở Fontaine. Có qua có lại mới công bằng chứ, nhỉ?

Lyney đôi lúc cũng suy nghĩ rằng, phải chăng thường ngày bản thân mình quá vô tâm thế nên cho đến tận bây giờ y thực sự mới nhận ra Kinich xinh đẹp đến vậy. Nhất là dưới ánh trăng huyền ảo, nụ cười phớt nhẹ trên môi kia tự như một bức tranh phong cảnh hữu tình đầy thi vị. Y rất cảm kích vì tấm lòng của cậu, mặt khác cũng cảm thấy có lỗi với chàng thợ săn saurian đôi chút. Bởi làm sao y có thể tập trung vào cảnh sắc thiên nhiên khi đã mãi chìm sâu trong đôi mắt của ai đó mất rồi!

____________________________

Cuối cùng sau biết bao nỗ lực thì chap 4 cũng đã ra lò rồi cả nhà ạ! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com