5. cơn mưa
Kinich đưa mắt liếc nhìn người bên cạnh vẫn lặng im từ nãy đến giờ, tâm trí tựa mặt hồ gợn những đợt sóng lăn tăn, dập dìu vỗ vào con tim khẽ rung động. Phải chăng Kinich cũng ngờ, từ rất lâu rồi đã có một hạt giống cảm xúc được ươm mầm ở sâu thẳng trong tim cậu, chỉ chực chờ giây phút được vươn lên đâm chồi nảy lộc. Cậu bất chợt cảm thấy thật ngu ngốc khi để bản thân bị chi phối bới những suy nghĩ vẩn vơ, có lẽ phải kể đến từ ngày chàng ảo thuật gia ấy quyết định in dấu chân đầu tiên lên lớp tuyết chưa được ai khai phá - cuộc đời tẻ nhạt của cậu.
•
Cậu vẫn còn nhớ sáng hôm ấy, một sớm đẫm sương trời mát mẻ. Tính từ lúc Lyney đặt chân đến Natlan cũng đã hơn một tuần. Thông qua khoảng thời gian tuy không dài ấy, Kinich đã phần nào đó hiểu hơn về "người bạn" mới này. Có thể đối với người mới tiếp xúc với y ít lâu, họ sẽ dễ dàng nhận ra Lyney là một người không dễ đối phó. Cậu ta có khả năng cuốn hút người khác bằng kĩ năng giao tiếp khéo léo của mình nhằm một mục đích nào đó. Tốt - xấu, thực - hư cứ như vậy bị y xáo trộn hết cả lên khiến đối phương dễ dàng rơi vào thế bị động. Kinich nhận ra điều đó ngay từ cuộc trò chuyện đầu tiên với y, càng khẳng định được rõ ràng khi biết y là thành viên của Căn Nhà Hơi Ấm. Song, chẳng hiểu vì lý do gì cậu vẫn không hiểu được mục đích của Lyney khi đến tìm cậu ở Natlan. Tận sâu bên trong Kinich biết y đang suy tính điều gì đó, tuy nhiên, vì sao cậu vẫn cảm thấy sự chân thật trong từng lời nói, cử chỉ của Lyney. Ánh mắt của y mỗi khi lướt qua đều khiến Kinich cảm thấy lúng túng, mong lung như một trò đùa. Rốt cuộc, y muốn gì ở cậu?
•
Kinich tựa lưng vào chiếc cột đá bên thềm đất cao ở Con Của Tiếng Vang, híp mắt tận hưởng những cơn gió nhẹ nhàng hiu hiu chờn vờn nơi mái tóc để chờ người kia trò chuyện với Xilonen. Phlogiston không phải là loại vật chất dễ xử lý, đặc biệt là khi đưa nó rời khỏi Natlan. Đến họ - người bản địa ở đậy cũng không rõ liệu có thể đưa những thiết bị sử dụng loại năng lượng này ra khỏi Hoả Quốc hay không. Lực lượng Fatui quả thật khá điên rồ khi nghĩ ra kế hoạch tăng cường sản xuất vũ khí như thế, chẳng thể hiểu nổi nữ hoàng băng giá đang suy tính điều gì. Lyney là một người giỏi ăn nói, dù chỉ vừa gặp Xilonen cách đây không lâu nhưng gần như chẳng có chút ngượng ngùng nào giữa họ. Y có vẻ rất quan tâm đến cách thức chế tạo cũng như hoạt động của thiết bị sử dụng Phlogiston, ghi chép tương đối kĩ lưỡng, rõ ràng và rành mạch. Phải hơn ba mươi phút sau, y mới bước ra khỏi căn phòng chất đầu sách và thiết bị cùng với Xilonen.
- Cảm ơn quý cô Xilonen về những chia sẻ quý báu này, có lẽ chúng tôi cũng không nên lãng phí thời gian ở đây nhiều nữa.
- Các cậu tốt nhất có thể đến quặng mỏ ở phía tây, ở đó có một nguồn năng lượng Phlogiston khá ổn định, là một lựa tốt để nghiêng cứu.
- Cảm ơn vì lời khuyên của cô, chúng ta xuất phát thôi nào. Hẹn gặp lại cô vào một dịp khác nhé.
Xilonen gật đầu, nhìn theo hai bóng lưng đang xa dần khỏi bộ tộc rồi vươn vai một cái. Từ sáng đến giờ cô đã làm việc rất chăm chỉ rồi, phải đòi thêm thù lao từ vị hoả thần mới được. Còn giờ thì cô còn phải nghỉ trưa.
Quãng đường từ Con Của Tiếng Vang Đến quặng mỏ ấy không phải quá khó khăn, với sự chỉ dẫn của các thành viên khác của bộ tộc và khả năng đu dây móc điêu luyện của Kinich, chỉ thoáng chóc họ đã đi được nữa đường. Cả hai dừng dưới góc một cây bao báp cao gần bằng vách núi, nghỉ ngơi đôi chút trước cái nắng oi ả. Kinich dùng tay hứng dòng nước mát lành từ con suối nhỏ, nhẹ nhàng áp vào mặt để làm tan đi cái nóng bức vẫn còn hiện hữu nơi da thịt.
Xong xuôi, cậu khẽ nhìn chàng trai tóc vàng kim đang chăm chú nhìn vào bảng ghi chép rồi ném cho y một một quả Quenepa vừa hái được gần đó. Cậu lên tiếng:
- Anh có vẻ khá hứng thú với máy móc nhỉ?
Lyney nhận lấy thứ quả căng mọng kia, khá ngạc nhiên lên tiếng:
- Sao anh lại nghĩ thế?
- Thì anh ghi chép kĩ lưỡng thế cơ mà.
Lyney như nhận ra gì đó, bật cười khúc khích đầy thích thú làm cậu hơi ngơ ngác một chút. Biết cậu thợ săn Saurian đã hiểu nhầm mình, y liền giải thích:
- Thật ra, người hứng thú với máy móc là em trai tôi. Em ấy là Freminet, thợ lặn hàng đầu Fontaine. Đáng lẽ tôi muốn cùng em ấy và Lynette đến đây, nhưng mà em ấy có vẻ không muốn xa nhà. Freminet chỉ hơi nhút nhát nhưng em ấy thực sự rất tài giỏi. Tôi còn có một người em gái song sinh là Lynette, chắc hẳn anh biết em ấy rồi nhỉ, em ấy...
Lyney cứ vậy mà luyên thuyên về gia đình cũng như những anh em trong nhà, rằng họ đáng yêu ra sao hay tài giỏi như thế nào. Kinich cũng nhận ra khi nhắc đến gia đình ánh mắt của y liền ánh lên vẻ hạnh phúc khó lòng che giấu được. Lyney có một gia đình luôn đứng nơi ngưỡng cửa chờ y trở về, đối với Kinich thì thật đáng ngưỡng mộ. Lyney nhìn vẻ trầm ngâm của Kinich thì chợt dừng lại, lo lắng hỏi:
- Anh không khoẻ ở đâu sao?
Kinich xua tay, cậu không muốn vì tình riêng mà ảnh hưởng đến công việc. Cậu ra hiệu cho y sắp xếp lại đồ đạc cá nhân để tiếp tục lên đường. Lyney thầm hiểu ý, không ép cậu phải nói ra, chỉ đành đánh trống lãng kể về những chuyện vẩn vơ làm vơi đi sự khó xử này.
Cả hai tiếp túc lên đường khi nắng trời đã dịu lại, bầu trời trong veo được tô điểm bởi những áng mây trắng xoá làm tiết trời thêm phần mát mẻ. Họ đặt chân đến điểm được chỉ định chỉ với hơn hai mươi phút đi bộ, dù cần phải băng qua vách núi cheo leo nhưng cả hai vẫn dễ dàng vượt qua khi Kinich là người hộ tống. Lyney thầm cảm thán trước sự liều lĩnh đúng đắn của mình khi còn ở Fontaine, mắt nhìn của y lúc nào cũng tốt như vậy cả. Cả hai đứng trước cửa hang rộng lớn, ngập ngừng một chút rồi tiến vào trong. Phlogiston có rất nhiều dạng, nhưng phổ biến nhất là dạng lỏng và khí. Trong khi dạng khí chỉ phổ biến ở Hội Hoa Vũ thì dạng lỏng lại trải dài ở khắp nơi. Chúng thực chất dung nham nóng chảy, bên trong chứa đựng nguồn năng lượng khổng lồ. Nếu biết khai thác đúng cách thì nó sẽ mang giá trị rất lớn đối với nhân loại. Cả hai cẩn trọng tiến sâu vào hầm mỏ, e dè quan sát dòng dung nham đang sôi sùng sục kia. Lyney chợt ngạc nhiên khi nhìn thấy một số loại thực vật, chim và sinh vật được gọi là "saurian" thản nhiên bơi lội tung tăn trong dòng chảy hơn 1000°C.
- Dung nham nóng thế này mà vẫn có sinh vật sống được sao?
- Chúng là Kolohasaur, loại saurian đặc trưng của Cư Dân Suối Nước. Ngoài ra những con Yumkasaur cũng tập trung ở đây để tìm Lựu Lửa. Sinh vật ở Natlan phần lớn đều thích nghi với Phlogiston cả.
- Ồ, kì diệu thật. Vậy... Sinh vật màu tím kia là gì thế?
- Sinh vật màu tím?
Kinich nhìn theo phía tay của Lyney về phía sau trong hang, ngoài những con saurian bình thường còn có những con được bao bọc bởi làn khói tím. Bất chợt, chúng gầm lên một cách điên loạn, lao đến phía đôi bạn trẻ đang đứng bên mép vực. Chúng là tàn dư của vực sâu, một số khác là sinh vật bị ảnh hưởng bởi thứ tàn dư ấy mà trở nên mất kiểm soát. Chúng điên tiết dùng những hạt Lựu Lửa phóng đến xung quanh thành hang, làm cho cửa hang có dấu hiệu bị sụp đổ. Kinich giật mình nhận ra sự khác thường này, chẳng kịp để người kia kịp ú ớ gì liền bắt lấy tay y chạy thật nhanh thoát khỏi hang. Một phần đất đá dưới chân họ bắt đầu sụp đổ, khiến cả hai rơi xuống dòng dung nham nóng chảy. Nhiệt độ của chúng là cho chiếc sơ mi trắng của Lyney xém đi vài phần. Tưởng chừng cuộc đời của mình sẽ đặt dấu chấm hết tại đây thì Lyney đã bị sợi móc treo của Kinich đã kịp bắt lấy trước khi cơ thể chạm vào dòng dung nham nóng chảy. Một tay cậu bám vào sợ móc treo đang bấu chặt vào tường, tay còn loại cố gắng dùng sức ném Lyney qua bên bờ còn nguyên vẹn. Xong xuôi, cậu mới xoay mình phóng về phía y, kéo cả hai cùng tháo chạy.
- Mau ra khỏi đây ngay! Chúng ta không có lợi thế ở đây đâu!
Chỉ một tích tắt, họ đã vụt ra khỏi đó, theo sau là đám sinh vật vặn vẹo đang đuổi theo. Kinich liền triệu hồi thanh trọng kiếm của mình, sử dụng sức mạnh nguyên tố để áp chế của vực sâu. Lyney giương cung, sẵn sàng chiến đấu. So với những chiến binh bình thường khác, Kinich tất nhiên là vượt trội hơn cả, cậu chiến đấu mạnh mẽ và linh hoạt, sớm đã dọn dẹp xong mớ hỗn độn kia dưới sự giúp sức của y. Cùng lúc đó, bất chợt những giọt mưa bay bắt đầu rơi lất phấn trên khuôn mặt cậu, rồi dần nặng hạt đến ước đẫm cả quần áo. Kinich không khỏi tặc lưỡi chửi thầm trong bụng, đáng lẽ hôm nay trước khi ra ngoài phải nhờ bà Citlali bói trước giúp một quẻ thì tốt hơn.
•
Lyney dùng vision hoả thắp nhóm lên một đống lửa vừa đủ để hong khô quần áo, cũng như đống tài liệu vốn đã ước sũng kia. Trong lòng y từ lúc nào đã dâng lên cảm giác áy náy với cậu, đáng lẽ y không nên kéo Kinich vào hoàn cảnh éo le như thế này.
- Nè, tôi xin lỗi-
- Tôi xin lỗi.
Cả hai lên tiếng cùng lúc khiến Kinich hơi giật mình, cậu im lặng, ra hiệu nhường người kia nói trước. Lyney hiểu ý, nhẹ nhàng lên tiếng:
- Tôi xin lỗi vì chẳng giúp được gì cho anh, còn kéo anh vào rắc rối. Còn anh, vì sao lại xin lỗi?
Kinich nhìn về mảng áo còn đang loang lỗ máu của người kia, không trực tiếp trả lời y:
- Có đau lắm không?
- À, cái này ư? Không sao hết, chỉ là ngoài da thôi. Trước khi lo cho tôi thì anh nên xem lại chính mình thì hơn. Để tôi xem nào.
Y tiến gần đến phía cậu, đủ để Kinich nghe rõ nhịp tim trong lòng ngực mình đập loạn cả lên. Đến lúc này, khi ở khoảng cách gần như thế, cậu mới thấy để ý đến đường nét trên gương mặt người kia. Mái tóc vàng kim ướt sủng ép vào bên gò má, làm nổi bật lên cái thanh thoát và duyên dáng của y. Y không đẹp theo kiểu ấn tượng nổi bậc mà là kiểu tinh anh sáng dạ, đôi mắt dài dài hơi híp lại như người bị chói nắng. Làn da sáng màu trên cơ thể săn chắc thông qua lớp áo sơ mi mỏng tanh bị ngấm nước càng hiện lên thêm phần rõ ràng. Khoan đã, có gì đó không đúng. Ai lại nhìn một người bạn, đặc biệt còn là người cùng giới tính kiểu như vậy cơ chứ!?
Lyney cẩn thẩn xem xét tình hình vết thương của Kinich, tuy không quá nghiêm trọng nhưng cũng cần phải được sơ cứu một cách cẩn thận. Y khẽ nhìn qua gương mặt của cậu, hơi ngạc nhiên khi thấy sự căng thẳng trong ánh mắt đang nhìn mình. Bốn mắt chạm nhau như có điện giật, khiến cho cả hai đều bất giác trốn tránh. Đúng là kì lạ mà.
- Nhớ lần đầu tiên chúng là ta gặp nhau cũng là một hôm mưa nặng hạt nhỉ?
Lyney nhìn về phía màn mưa trắng xoá, hoài niệm lên tiếng khiến Kinich cũng bất giác nhớ lại ngày hôm ấy, cũng là một ngày mưa.
- Ừm, anh đã bắt chuyện với tôi.
- Ồ, vậy anh chắc vẫn không quá hứng thú với ảo thuật nhỉ? Ban đầu anh nói với tôi như thế mà, phải không?
Kinich suy nghĩ một chút, rồi quyết định trả lời một cách thật lòng:
- Không, ngược lại mới đúng. Anh có thể dạy tôi một chút được không?
Trong mắt y khẽ loé qua một tia ngạc nhiên, rồi lại bình thản lay động. Lyney đã sớm biết Kinich thích ảo thuật cơ mà, chỉ là vì một lý do gì đó khiến cậu tự lừa dối mình, cự tuyệt với thứ "phép màu" kì diệu ấy.
- Được thôi, chỉ cần anh thích, tôi sẽ dạy cho anh mọi thứ. Nhưng, tại sao anh lại thay đổi suy nghĩ như thế?
- Chỉ là hứng thú nhất thời thôi.
Tất nhiên là Kinich biết nó không phải là lý do chính. Người đời từng nói: "Người ta có thể vì một cá nhân mà yêu cả một thành phố, bởi thành phố ấy là nơi có người kia". Cậu cũng vậy. Trước đây, cậu ghét ảo thuật vì một người. Bây giờ, cậu yêu thích nó cũng lại vì một người. Dù đối tượng đã thay đổi, song có lẽ về bản chất có lẽ cũng chẳng đổi thay, đó đều là những người cậu muốn giữ lấy thật chặt, không bao giờ tách rời.
________________________________
Mọi người nghĩ tớ đã drop series này rồi sao? Nuh uh. Cho đến khi tớ fall in love với couple khác thì tớ vẫn sẽ kiên cường một mình một thuyền tiếp tục đu couple đáng iu này thôi.
Thời gian ra chap có thể đôi khi bị delay một chút, vì tớ cũng khá bận. Hi vọng mọi người có thể tiếp tục ủng hộ tớ trên con đường phía trước ạ❗❗❗🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com