6. tia lửa
Kinich không tin vào tình yêu sét đánh hay yêu từ cái nhìn đầu tiên. Làm gì có ai vừa nhìn đã yêu một ai khác mà không vì một chút lợi ích cá nhân nào? Chính tuổi thơ không mấy tốt đẹp là tác nhân khiến chàng thợ săn "hồi hoả" này luôn có phần lý trí hơn bất kì ai xung quanh, thậm chí còn từng bị chỉ trích vì sự thực tế của mình. Tạo hoá cũng thật thú vị khi đã ban cho những đứa trẻ của Natlan thứ tên cổ miêu tả chính xác vận mệnh của chúng qua từng thế hệ. Cũng như "Malipo - hồi hoả" được trao cho cậu nhóc bất hạnh năm ấy là chính là duyên số khi nó bảo vệ Kinich khỏi cuộc sống khắt nghiệt của chính mình khỏi bị khuất phục bởi nghịch cảm. Song, nó cũng trở thành con dao hai lưỡi luôn kề vào trước ngực, chỉ chực chờ cậu sơ xuất mà đâm thẳng vào trái tim nơi lồng ngực, kết liễu chính chủ nhân của nó bởi đó cũng chính là lý do mà Kinich gần như không có bạn. Vậy nên cho đến tận khi cậu đã thực sự có những người bạn tốt, cậu vẫn luôn tự chấp vấn chính mình về mối quan hệ của mình và chàng ảo thuật gia. Thực tế mà nói, Kinich luôn nhìn nhận bản thân một cách vô cùng khách quan, cậu không giỏi trong việc đối nhân xử thế, càng không muốn day vào những mối quan hệ phức tạp. Rõ ràng rằng Lyney là người chủ động tiếp cận cậu, chẳng biết là vô tình hay cố ý mà họ lại tiếp tục đồng hành cùng nhau. Đến Kinich cũng chẳng thể hiểu vì sao hai người lạ vô tình cùng trú mưa lại cùng nhau lại được số phận trói lại với nhau như thế, từ lạ thành thân, từ thù thành bạn. Thực tế thì cậu và y còn không phải là một tình bạn tử tế, chỉ đơn giản là mối quan hệ đối tác song phương. Nhưng cớ sao khi thời gian đằng đẳng trôi đi, có cảm giác như họ lại cố tìm hiểu nhau từng chút một, cho đến khi nhận ra thì cả hai đều không còn được xem là kiểu đối tác thông thường nữa rồi.
•
Natlan những chiều cuối năm tựa như được thổi một làn gió tươi mới và mát lành, cuối cùng cũng lấy lại được sự yên bình vốn có của nó. Nhịp sống thường nhật cũng đã trở về đúng quỹ đạo của nó, mọi người cũng đã dần quen với một cuộc sống không còn sự khói lửa chiến tranh, không còn đau thương mất mát.
- Yo, Kinich. Có ủy thác chuyển phát thư cho cậu đây. Mấy hôm nay bận rộn quá nhỉ, thật vất vả rồi.
Người đàn ông ở cục chuyển phát chào hỏi Kinich vài câu rồi đưa cho cậu một chồng thư tay dày cộp từ khắp đại lục. Từ khi Natlan mở cửa cho phép người dân rời khỏi quốc gia thì tình hình giao thương quốc tế lại càng nhộn nhịp, hơn nữa vào thời điểm cuối năm như lúc này thì thư từ và bưu kiện còn nhiều hơn cả. Kinich chỉ gật đầu đáp lại lời xã giao của người đàn ông kia, đôi mắt lướt nhanh danh sách người nhận từng cái một, đảm bảo rằng sẽ không có chút sai sót nào. Bất chợt cậu khựng lại ở một lá thư mang ấn tem của Thủy Quốc có đề cái tên quen thuộc: Lyney. Nếu Kinich đoán không sai thì đó có thể là lá thư từ quê nhà, từ gia đình của y.
Kinich dùng dây móc lướt nhanh qua cánh rừng xanh rì, thẳng tiến đến căn hộ Lyney đang ở tạm trong khoảng thời gian làm việc tại Natlan, gõ vào cánh cửa gỗ vài cái rồi yên lặng chờ đợi. Thực tế thì đã khá lâu kể từ lần cuối y và cậu làm việc cùng nhau, có lẽ chính là sau khi tìm được mỏ quặng Phlogiston. Bởi công việc chính của Kinich cũng chỉ giống như một hướng dẫn viên nên tất cả những gì cậu cần làm là hoàn thành tốt bổn phận của mình không hơn không kém. Vì vậy mà từ hôm ấy chẳng có lý do gì để cậu có thể gặp mặt đối tác người ngoại quốc kia.
Cốc, cốc, cốc. Tiếng gõ cửa một lần nữa vang lên nhưng chẳng có phản hồi, có vẻ như chủ nhân của nó tạm thời không có mặt ở đó. Qua lời chỉ dẫn của hàng xóm xung quanh, có vẻ như Lyney đã rời đi từ sớm, có vẻ là đã đến Con Của Tiếng Vang.
Kinich lịch sự cảm ơn vị hàng xóm tốt bụng kia, nhanh chóng giao nốt những lá thư còn sót lại trọng phạm vi gần đó rồi quyết định đến Con Của Tiếng Vang, xem như là tiện đường đi thăm bạn cũ vậy.
Khoảnh cách giữ Dòng Dõi Vườn Treo và Con Của Tiếng Vang cũng không phải quá xa xôi, cùng với tốc độ xuất thần của quán quân đương nhiệm Buổi Lễ Hành Hương lại không phải vấn đề gì to tác. Chỉ mười lăm phút sau, Kinich đã có mặt ở lối vào bộ tộc, ngay sau đó là bắt gặp Kachina đang hóng gió.
- A, anh Kinich! Sao anh lại đến đây vậy?
- Chào em, chẳng có gì to tác đâu. Chỉ là công việc thôi. Nhân tiện, em có thấy Lyney đâu không?
- Anh ấy sao? Hình như là ở chỗ của chị Xilonen ấy ạ. Anh, chờ em một chút!
Nói rồi, cô bé lục lọi cái gì đó trong túi, một lúc sau lại lôi ra một túi bánh quy thơm lừng.
- Mẹ em mới làm đó, anh mang theo một ít đi. Cuối năm rồi mà anh vẫn bận như vậy, anh đã vất vả rồi!
Kinich nhận lấy túi bánh rồi xoa đầu cô bé, khẽ mỉm cười cảm ơn trước sự đáng yêu của cô bé. Họ chia tay nhau khi Kinich tiếp tục công việc của mình. Càng đến gần nơi ở của Xilonen, cậu càng nghe rõ tiếng rít chói tai của thiết bị, rồi lại bất chợt nghe một tiếng "đoàng" như xé tan bầu không khí trước đó làm cậu có chút giật mình. Đứng từ xa, Kinich có thể thấy được Xilonen và Lyney với một khẩu súng ngắm đang được bắn liên tục vào tấm bia phía xa. Khi cậu tiến đến gần thì Lyney và Xilonen đều đang trò chuyện với nhau.
- Thế nào, cậu hài lòng chứ?
- Quý cô Xilonen đây quả là danh bất hư truyền. Tôi chưa từng nghĩ một khẩu súng Phlogiston lại có thể được tạo ra chẳng kém gì từ năng lượng phán quyết.
- Quá khen rồi. Dù gì tôi cũng quen với công việc như thế này mà.
Cuộc trao đổi của họ bị gián đoạn khi nhận ra Kinich đang đến gần khiến cả hai người họ đều có chút ngạc nhiên. Nhưng không biết có phải do cậu tưởng tượng hay không nhưng dường như đôi mắt của y như thoáng qua một tia vui sướng.
- Kinich, xin chào. Lâu rồi không gặp.
- Chào Xilonen. Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng tôi có thư cho Lyney đây.
Nói rồi, cậu đưa cho y một một lá thư phẳng phiu có mang dấu ấn của Thủy Quốc, trên mặt giấy đề cái tên Lynette quen thuộc.
- Ồ, là thư của em gái tôi. Cảm ơn cậu rất nhiều.
Kinich gật đầu đáp lại:
- Không có gì, vui lòng đánh giá năm sao nhé.
- Tất nhiên rồi! Nhưng làm sao anh biết tôi ở đây?
- Tôi đã hỏi hàng xóm quanh nơi anh sống để đến được đây.
- Ồ.
Xilonen kêu lên một tiếng như hiểu ra được gì đó, bật ngón cái tán dương Kinich trong sự khó hiểu của đối phương. Chỉ thấy ngay sau đó, cô đã mang theo khẩu súng đang trong giai đoạn hoàn thiện bước vào nhà, vẩy tay với hai chàng trai:
- Tôi chợt nhớ ra mình sắp có hẹn, món hàng này cũng cần thêm thời gian hoàn thiện. Vài ngày nữa hẳn quay lại đây nhé.
Chợt, Xilonen quay đầu, hướng ánh mắt đầy ẩn ý về phía Kinich rồi nháy mắt ra hiệu làm cu cậu nghệch mặt cả ra. Ý gì đây?
Lyney nhìn cậu trai trước mặt, thắc mắc:
- Nhưng, anh thực sự cần phải đi xa đến thế chỉ vì một bức thư sao? Ý tôi là, anh chỉ cần bỏ vào hòm thư thôi nhỉ?
- A...
Đến tận lúc này Kinich mới thực sự hiểu được ẩn ý là cô nành báo đốm, cứ thế mà bị sự lúng túng nuốt trọn ngay tức khắc. Cậu biết bản thân cần phải tự tìm cho mình một cái cớ, song chẳng hiểu vì sao bộ não nhanh nhẹn ấy lại tạm thời bị đình trệ ngay lặp tức.
- Hay là bỏ qua việc đó nhé? Anh đã tốn công đến tận đây thì cũng nên được đáp lễ đúng chứ. Hãy đến chỗ tôi dùng trà nhé, ngoài ra còn có một ít đồ ngọt Fontaine nữa.
- Thế thì phiền anh quá, tôi không-
- Không phiền chút nào cả. Mau đi thôi, không nên tốn thời gian đúng chứ?
Kinich thừa nhận rằng mình luôn đầu hàng trước những lời nài nỉ từ bạn bè. Không còn cách nào để từ chối, cậu lại cùng Lyney trở về Dòng Dõi Vườn Treo dưới cái nắng nhẹ nhàng của những ngày đầu xuân.
•
Lyney không thường xuyên tin vào trực giác của bản thân. Bởi với độ may mắn gần như bằng không của mình thì y không muốn mạo hiểm vào một điều gì đó không chắn chắn. Nhưng giờ đây, Lyney lại muốn tin trực giác bản thân của mình lần nữa. Y muốn tin rằng bản thân được người quan tâm, muốn để con tim tự do bay nhảy tìm kiếm một chút tình cảm từ đối phương. Để rồi chính vì thế mà Lyney có thể tưởng tượng rằng bản thân giống như chú ong chết chìm trong cái bẫy tình cảm ngọt ngào khi nhìn thấy một tia hi vọng chợt lướt qua. Lyney thực sự đã dung túng cho bản thân một chút khi muốn tin rằng Kinich đã cố tình tìm kiếm bóng dáng của y.
Cái nắng đầu mùa ở Natlan không quá mãnh liệt như cách đây chỉ vài tháng trước mà ấm áp dịu dàng nơi da thịt. Giờ đây, Kinich đang yên vị bên chiếc bàn gỗ trong căn hộ nhỏ của Lyney, trên bàn là một số thứ đồ lặt vặt: tài liệu, giấy bút, sách, một ấm trà mùi cỏ nội thoang thoảng khắp không gian và một vài chiếc bánh quy hình mèo thơm lừng hương bơ. Lyney nhấp một ngụm trà, vui vẻ tán gẫu với người bên cạnh:
- Đây là bánh quy mà Lynette đã tự tay làm đó, quý lắm đấy nhé! Con bé vụng về lắm, động đâu là hỏng đó thôi. Những lúc như thế thì Freminet lại là người sửa chữa chúng. Em ấy dù cho có hơi nhút nhát một chút, nhưng lại là một người rất đáng tin cậy.
Kinich gật gù trước lời luyên thuyên của cậu trai người ngoại quốc trước mặt, đôi mắt tưởng như lơ đểnh lại đang tập trung dõi theo người trước mắt, cố gắng nhìn thấu con người phức tạp này.
- Ồ, quên mất. Tôi còn chưa đọc thư do Lynette gửi, bên trong còn có đính kèm vài tấm ảnh giáng sinh ở Fontaine này.
Lyney chìa tay một tấm ảnh cây thông được trang trí vô cùng tinh xảo, còn có bức ảnh Lynette và Freminet selfie cùng người tuyết trên đường phố Fontaine đã phủ màu trắng xoá tự bao giờ.
- Thì ra đó là tuyết sao, tôi chưa thấy chúng bao giờ.
- Cũng phải, ở Natlan nóng quanh năm cơ mà. Biết đâu một ngày nào đó chúng ta sẽ có cơ hội ngắm tuyết rơi cùng nhau thì sao?
- Có lẽ vậy, tôi cũng rất muốn ngắm tuyết rơi cùng với anh đó, nhà ảo thuật.
- Ồ, thật sự vinh hạnh cho tôi.
Lyney biết bản thân đã thua rồi, thậm chí có lẽ là từ lúc bắt đầu. Y vốn chỉ định trêu chọc Kinich một chút, kết quả còn tốt hơn cả mong đợi. Y vẫn không thể hiểu được bản thân vì sao lại có thể si mê một người từ một ánh mắt như thế. Nhưng sự hiện diện của trái tim thổn thức trong lòng ngực của chàng ảo thuật gia lúc này vẫn luôn nhắc nhở y rằng mình đã phải lòng chàng trai này nhiều đến thế nào.
- Cuối năm rồi, các anh không về trở về quê hương sao?
Kinich thắc mắc. Lyney cũng chỉ khẽ cười lắc đầu:
- Có lẽ là không, ít nhất là đến khi chiến dịch này thành công. Lynette cũng vừa hỏi tôi về việc này, chắc lại phải làm con bé thất vọng rồi, haha.
Bầu không khí cũng đôi phần chùng xuống, chẳng còn cảm giác vui vẻ cách đây ít phút trước.
- Ồ, nhưng mà không sao đâu, con bé sẽ hiểu thôi mà. Chúng tôi đã luôn bên nhau từ đó giờ mà.
- Anh có một gia đình thật đáng ngưỡng mộ.
- Đúng vậy, vì vậy tôi càng không được làm họ thất vọng mới phải chứ!
- Vả lại...
Y ngừng lại một chút, khẽ nhìn thật sâu vào đôi mắt của cậu. Giây phút bốn mắt bốn mắt chạm nhau cứ vậy mà trôi qua cùng với lời tâm sự từ sâu tận đáy lòng chàng trai Fontaine:
- Có anh ở đây với tôi là được rồi.
Nhìn ấy ánh mắt không một chút né tránh của Lyney cố tình đối mặt với mình, Kinich đã định lảng đi để che giấu đi sự ngại ngùng hiện rõ trên gương mặt. Song, khi nhìn thấy sự kiên định trong đó, cậu lại thôi.
- Nghe sến súa quá đấy. Chẳng lẽ người Fontaine nào cũng như anh sao?
- Ồ haha! Đừng có châm chọc như vậy chứ, đau lắm đó nha.
Vốn dĩ chỉ dành cho mình anh thôi mà.
Chàng ảo thuật gia cười ồ lên sảng khoái, khiến Kinich cũng bất giác trở nên vui vẻ hơn. Bầu không khí tưởng như sắp ngượng nghịu đến chết đã trở lại như ban đầu.
- Thật ra có thể nói là trong cái rủi có cái may, người Natlan thường đón năm mới như thế nào vậy?
Kinich nghĩ ngợi, thành thật trả lời:
- Có lẽ cũng giống như những ngày lễ khác, không quá đặc biệt.
- So với nghi lễ Hành Hương thì sao?
- Tôi lại thích nó hơn.
- Vậy sao... Pháo hoa, chắc cũng có chứ?
Kinich lắc đầu trong sự ngạc nhiên của y. Lần cuối Kinich nhìn thấy pháo hoa đã là từ khi cậu còn là một đứa trẻ. Cũng có thể hiểu được bởi sau cuộc chiến dai dẳn, Natlan đã thực sự kiệt quệ. Nhưng cũng vì thế mà đây lại là cơ hội để Lyney mang đến một bất ngờ lớn.
- Ồ, vậy thì tối nay hãy cùng tôi đến một nơi nhé?
Nói rồi Lyney liền đứng bật dậy phóng nhanh ra khỏi cửa nhà, để lại một Kinich còn đang nghi hoặc về những chuyện vừa xảy ra. Rốt cuộc là người kia lại muốn bày trò gì đây?
____________________________________
Oà, tới giờ này thì mình mới nhận ra đã khá lâu rồi chưa update chương mới. Mọi người tưởng mình drop rồi chứ gì ehehe🥰.
Sau chương trước thì nhận ra là hai đứa vẫn chưa có cơ hội trò chuyện về hoàn cảnh của bản thân nên mình đã định viết một chap riêng về vấn đề này. Cơ mà phát triển vài cái râu ria nhiều quá lại thành quá thời lượng chương trình. Thế nên mình đành phải cắt ra vậy. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, cảm ơn các bồ vì đã luôn ủng hộ và kiên nhẫn chờ đợi mình comeback ạaa🙇♀️🙇♀️🙇♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com