Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Cướp ngôi (p1)

- Ta căn dặn các con làm sao mà để bọn chúng đột nhập vào phủ hết lần này đến lần khác? Có biết binh phù nó quan trọng đối với công việc lần này hay không?  - Hứa Vĩnh tức giận chỉ tay về phía ba người con quát lớn.

- Kỳ này nguy to rồi, e rằng phải thực hiện sớm hơn dự định - Hứa Vĩnh chấp tay sau lưng đi lại ra chiều suy nghĩ

- Hứa Kiệt, mau nhanh chóng tập hợp số quân còn lại theo ta vào cung gấp, đánh lúc này chúng sẽ trở tay không kịp, nhanh lênnnnnnn - Hứa Vĩnh nôn nóng ra mặt.

 - Dạ, thưa cha - Hứa Kiệt nhanh chóng đi tập hợp quân.

---------------------------------------------------------------------------

Ngự Hoa Viên

- Haizz.............

- Hoàng thượng, sao người lại thở dài, phải chăng người có điều gì phiền muộn chăng? có thể nói với hạ quan để cùng bệ hạ san sẻ ưu phiền. 

- Lưu Hỷ ah, ta chỉ đau đầu việc triều chính một chút thôi - Hỷ Duyên ảo não nói

- Có phải lại chuyện lập hậu không? - Lưu Hỷ.

Hỷ Duyên không nói chỉ ngước mặt nhìn lên với ánh mắt buồn bã vô hồn 

- Người lại nhớ Hoàng hậu quá cố sao? Người cứ như vậy Hoàng hậu sẽ rất buồn đó - Lưu Hỷ.

- Mới đây mà đã hai năm rồi, nàng ấy ra đi bỏ lại ta ở chốn trần giang  đơn độc lẻ loi như thế này, sao nàng ấy nỡ nhẫn tâm đến thế chứ, ta chỉ cần nàng ấy thôi ngươi hiểu không Lưu Hỷ - Hỷ Duyên hờn trách người quá cố

- Mặt dù hạ quan không biết tình yêu là gì nhưng thấy người như vậy thần cũng thấy đau lòng lắm - Lưu Hỷ

- Thần nghĩ Hoàng hậu cũng mong người tìm được niềm vui mới - Lưu Hỷ 

Hỷ Duyên - Ngươi đang cố gắng khuyên ta đó sao?

                     - Thôi ngươi đi pha cho ta một tách trà hoa cúc đi.

- Tuân lệnh hoàng thượng - Lưu Hỷ.

Lưu Hỷ sau khi dời gót đi pha trà, Hỷ Duyên đi dạo tiếp ngắm từng bông hoa đang đung đưa trước gió, từng cánh hoa anh đào rơi lã chã xuống đất.

- Hoàng thượng, mặt áo choàng vào đi, không thì lạnh đó. - Hoàng hậu tươi cười đứng đối diện Hỷ Duyên cột dây áo choàng

Hỷ Duyên đưa tay ôm eo nàng hạnh phúc nở nụ cười tươi nói: Tổ Nhi, có nàng bên cạnh ta, ta không thấy lạnh chút nào? 

Tổ Nhi lấy tay chỉ vào trán Hỷ Duyên nũng nịu nói: Người chỉ được cái dẻo miệng.

- Ta nói thật, nàng không tin ta sao? - Hỷ Duyên

"Không tin" Tổ Nhi nói xong thoát ra khỏi vòng tay Hỷ Duyên vội chạy đi rồi trêu đùa " Thách người bắt được thiếp đấy"

"Nàng đợi đấy, ta sẽ bắt được nàng " dứt câu Hỷ Duyên chạy đuổi theo Hoàng Hậu của người

- Tổ Nhi đứng lại

- Plè, bắt thiếp đi

- Ta bắt được không tha cho nàng đâu

- Mau bắt được đi rồi nói

Hihi...haha...hihi...haha

Tổ Nhi

Tổ Nhi

Đứng lại

Tổ Nhi 

Tổ Nhi

...

Hỷ Duyên cứ chạy chạy mãi tìm kiếm bóng hình người con gái thân quen

"Ảo giác, chỉ là ảo giác thôi Hỷ Duyên, nàng ấy xa ta rồi" Hỷ Duyên tự nói với bản thân mình, nước mắt người chực chờ ở lưng chừng mắt mà không thể nào rơi xuống, là vua một nước nàng không có quyền được khóc không có cái quyền uỷ mị ngay cả Hoàng Hậu của chính mình cũng không thể cứu, Hỷ Duyên đang kìm nén từng cơn cảm xúc của chính mình trong tim nàng đau lắm từng giọt máu rỉ ra như bóp nghẹn trái tim nàng.

- Bệ hạ, người muốn khóc thì khóc đi đừng cố gắng kìm nén mà tổn hao long thể - Lưu Hỷ pha trà quay trở lại.

- Cảm ơn ngươi đã quan tâm ta - Hỷ Duyên lấy lại uy nghi của một vị vua một cách nhanh chóng nói.

- Trà của người đây - Lưu Hỷ.

"Giờ này mà người còn có tâm trạng ở đây mà thưởng trà sao bệ hạ " Hứa Vĩnh nói như châm biếm Hỷ Duyên

Hỷ Duyên ngạc nhiên khi thấy Thừa tướng tới vào lúc trời đã tối như thế này mà xung quanh lại có nhiều quân lính đi theo: Ơ kìa, sao khanh vào đây tìm trẫm vào giờ này? mà còn đem theo nhiều binh lính như thế?

- Người không thấy sao bệ hạ, đúng là ngu ngốc mà - Hứa Vĩnh châm chọc.

Hỷ Duyên như hiểu ra tức giận mà không nói nên lời: Ngươi...ngươi định tạo phản sao?

- Bệ hạ yêu quý, không phải định mà là sự thật - Hứa Vĩnh

- Ta không đối xử tệ với nhà ngươi sao ngươi dám - Hỷ Duyên

"Không nói giông dài nữa, quânnnnnnnn" Hứa Vĩnh gọi lớn "Nhanh chóng bao vây nơi này lại, bắt tên hôn quân kia lại cho ta"

- Thả Hoàng thượng ra - Lưu Hỷ hét lớn

- Cha để con giết tên hoạn quan đó - Hứa Dung tiến đến 

- Lưu Hỷ cẩn thận - Hỷ Duyên la lớn

ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÁ - Tiếng Lưu Hỷ la thất thanh.

- Lưu Hỷ, ngươi đừng chết - Hỷ Duyên đau khổ nhìn Lưu Hỷ bị Hứa Dung đâm một nhát chí mạng vào tim.

- Bọn phản tặc các ngươi, ta sẽ không ta cho các ngươi - Hỷ Duyên trừng mắt tỏ ra căm phẫn

Hứa Vĩnh cười lớn đáp: Ta sẽ đợi, uổng công nhà ngươi thông minh mà bây giờ cũng ngu như cha nhà ngươi. (Hứa Vĩnh tỏ ra bực tức) Nếu không phải nhà ngươi có lẽ ta đã là vua lâu rồi.

- Ta đối đãi cha con nhà ngươi không bạc, làm sao nhà ngươi có thể - Hỷ Duyên.

- Không gì là không thể cả - Hứa Vĩnh khẳng định.

- Mau giao ngọc ấn ra đây - Hứa Kiệt chỉ tay vào Hỷ Duyên nói lớn.

- Ta không đưa, có giỏi thì giết ta đi - Hỷ Duyên 

- An Hỷ Duyên, ngươi gan lì lắm, để xem ta sẽ hành hạ ngươi từ từ, coi thử nhà ngươi có chịu khai hay không - Hứa Dung.

Hỷ Duyên gầm gừ quát: Các người sẽ không bao giờ lấy được nó.

Hứa Vĩnh cười gian tà tay giơ lên một vật: Ta đã biết trước nhà ngươi sẽ không chịu giao cho ta nên ta đã làm một cái trong lúc chờ tìm được ngọc ấn thật.

- Nhà ngươi...ngươi... - Hỷ Duyên trố mắt nhìn ngọc ấn giả trên tay mà không nói nên lời.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người nhớ cmt và vote cho mình ngen, yêu yêu nhiều.

ThaiLe2



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com