Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Cướp ngôi (p2)

Tại Hứa phủ, Suất Trí đứng ngồi không yên, lòng nóng như lửa đốt không biết tin tức đã tới tay Hiếu Trân chưa, do can ngăn cha và anh chị mình làm điều phản loạn nên nàng bị họ nhốt trong phòng không trốn ra được cũng may trước đó nàng đã cho người báo tin sớm cho Anh hùng. "Không biết cha và anh chị đã làm gì Hoàng thượng rồi, cầu mong mọi người sẽ đến kịp lúc" nàng khẩn khoản cầu nguyện trong lòng. Như đến lúc không thể ngồi yên được nữa Suất Trí chạy đến bên cửa dùng tay đập rung mạnh cửa mà hét lớn:

- Mở cửa cho ta, mở ra.

- Quận chúa, không thể mở, Thừa tướng đã ra lệnh - Tên lính bên ngoài dửng dưng đáp lại lời Suất Trí.

- Nhà ngươi không mở ta sẽ phá cửa đấy - Suất Trí tức giận nói.

- Xin người đừng làm khó, chúng tôi chỉ làm đúng chức trách - Lính canh

- Các ngươi đang làm khó ta đó - Suất Trí.

- Xin Quận chúa hiểu cho - Lính canh.

Suất Trí thấy cách này không được nên lững thững quay vào trong, vừa xoay lưng lại với cánh cửa thì nàng nghe thấy tiếng ai gọi cộng thêm tiếng hò hét của binh lính.

- Suất Trí, nàng có nghe ta gọi không? - Hiếu Trân gọi lớn khi xông vào Hứa Phủ

Suất Trí vui hẳn lên " Hiếu Trân là Hiếu Trân đang gọi ta" nàng liền đáp lại tiếng gọi đó mà không một chút suy nghĩ:

- Muội ở đây, đến cứu muội với.

Vừa thoát khỏi, Suất Trí vui mừng nhào tới ôm Hiếu Trân cho thoả nỗi nhớ mong, Hiếu Trân đưa tay ôm lấy nàng như ôm một con thỏ con đang chui rút vào vòng tay của mình, nàng nhỏ nhẹ xoa dịu Suất Trí " Có ta ở đây rồi".

Suất Trí sau một hồi cũng thả Hiếu Trân ra thắc mắc hỏi: Tỷ ở đây còn những người kia đâu?

- Họ vào cung hết rồi - Hiếu Trân.

- Cha ta - Suất Trí hoảng hồn chỉ biết gọi bao nhiêu đó mà vội chạy đi, Hiếu Trân cũng hiểu cho sự hoảng hốt đó mà chạy theo Suất Trí.

-----------------

Hoàng cung bây giờ nhộn nhịp hơn hẳn

- Ta hỏi một lần nữa, ngọc ấn đang ở đâu? - Hứa Kiệt nghiến răng từng chữ hỏi

- Có giết thì giết, đừng có mà giở trò tiểu nhân nữa, ta khinh - Hỷ Duyên hét lớn vào mặt Hứa Kiệt.

- Ngươi cũng lì đòn thật đó, ta không giết ngươi dễ như vậy đâu nhãi con - Hứa Vĩnh nâng cằm Hỷ Duyên giọng khinh miệt nói.

Đừng để ta thoát được, ta sẽ giết hết các ngươi - Hỷ Duyên nhìn Hứa Vĩnh bằng ánh mắt căm phẫn

Hứa Vĩnh cười xoã: Ha ha ha, hãy chờ đến lúc đó đã, còn bây giờ thì không? ( Hắn quay sang nói một cách chắc chắn).

- Các ngươi mau buông kiếm xuống nếu như không muốn chết - Huệ Lân từ đâu xông ra hô hoán chĩa kiếm vào mặt bọn chúng .

- Lại một tên nhãi nhép ở đâu xuất hiện, ngươi đừng mong cứu được ai - Hứa Kiệt cũng không nhường đối chất cùng Huệ Lân.

Huệ Lân bị binh lính bao vây đánh tới tấp, nàng không hề hoảng sợ mà ra tay với bọn chúng, từng người từng người phải ngã rạp xuống chân nàng, thấy binh lính chết càng nhiều Hứa Kiệt vung kiếm nhào tới từ phía sau Huệ Lân cũng may Chính Hoa xuất hiện can ngăn kịp lúc đường kiếm đó nếu không Huệ Lân đã mất mạng:

- Ta không ngờ nhà ngươi hèn hạ đến thế đấy Hứa Kiệt - Chính Hoa nhìn một ánh mắt sắc lẹm vào hắn.

- Hứ, chỉ cần giết được bọn ngươi ta dùng cách nào mà chả được - Hứa Kiệt 

Đại huynh, không cần nói nhiều với ả làm gì, chỉ cần giết bọn chúng thôi - Hứa Dung nhào tới bên Hứa Kiệt nói

Để xem ai giết ai đã, đừng lớn lối - Huệ Lân tới hổ trợ Chính Hoa nói lớn.

- Ha,ha, các ngươi nạp mạng đi, bọn ta đã bao vây nơi này rồi - Hứa Kiệt đắc ý nói.

- Ngươi hãy nhìn lại đi, đừng đắc ý quá sớm - Huệ Lân chỉ cho Hứa Kiệt xem.

- Hừm, ta liều với các ngươi - Hứa Dung sau khi nhìn cục diện phẫn nộ tiến tới đánh Chính Hoa.

Hai bên giao tranh gay gắt hơn một chọi một, Chính Hoa & Hứa Dung, Huệ Lân & Hứa Kiệt, không ai chịu thua ai cả, mỗi đường kiếm vung lên đều nhắm vào các điểm chí mạng như muốn dồn đối thủ vào con đường duy nhất dó là "Chết", trong lúc hai bên lưỡng đoạn công thương Hứa Dung và Hứa Kiệt để lộ sơ hở, nhanh như chóp mắt Huệ Lân và Chính Hoa không để cơ hội trôi qua đã ra tay giết chết hai người bọn chúng.

Hứa Vĩnh đứng ngoài quan sát toàn bộ sự việc cảm giác không lành nên nhanh chân rút trước nhưng không may bị Ngọc Như Ngọc Loan bắt lại, hắn run rẩy mặt tái nhợt xin tha mạng một cách đáng thương quỳ trước đấng cửu ngũ chí tôn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sory mn dạo này lười quá, nhớ vote và cmt ủng hộ mình nhen.

Nhìn fic dạo này ít người đọc buồn dễ sợ.

Dù sao cũng thank mn đã đọc 

Saranghê <3<3<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com