Chap 12: Tha tội & tấn cung
Sau khi gian tặc được dẹp yên, Hỷ Duyên bây giờ mới hết bàng hoàng, người mà nàng tin tưởng hết sức quý mến lại một lòng muốn giết nàng, cướp đi giang sơn của nàng, lòng người thật khó lường khi phường tiểu nhân lại diễn một vở kịch quá hay dễ dàng đưa nàng vào chổ tử.
- Bắt tất cả bọn chúng lại cho trẫm - Hỷ Duyên tức giận ra lệnh cho quân sĩ.
- Đã để cho người phải hoảng sợ rồi, Hoàng thượng - Chính Hoa chấp hai tay hành lễ trước Hỷ Duyên.
Hỷ Duyên mỉm cười nhìn Chính Hoa nàng nghĩ " sao lại có người đẹp như thế này" Hỷ Duyên trong giây phút đỡ tay Chính Hoa nhận đáp lễ mà ngẩn ngơ hết cả người " Uhm, a...a" Huệ Lân trông thấy vội vàng tằng hắng vài tiếng làm cho Hỷ Duyên giật mình mà trở lại nụ cười lúc nãy:
- Đa tạ các khanh đã cứu giá kịp lúc nếu không trẫm đã đoàn tụ với vương đế rồi.
- Là việc của chúng thần phải làm, Hoàng thượng không sao là được rồi - Huệ Lân
Hỷ Duyên gật đầu ra vẻ ưng ý
- Giải tên nghịch tặc đó vào cho trẫm - Hỷ Duyên.
- Tuân lệnh.
"Đi, nhanh lên" tiếng áp giải tù nhân phá tan bầu không khí yên tĩnh
" Quỳ xuống"
- Phạm nhân đã được giải vào thưa Hoàng thượng.
- Cho ngươi lui - Hỷ Duyên
Tên lính nhanh chân bước ra ngoài
Hứa Vĩnh quỳ trước mặt Hỷ Duyên mặt mày lắm lét không còn một hột máu, tay chân run rẩy miệng mếu máo van xin trông đúng là tội nghiệp:
- Hoàng thượng, xin tha cho thần, thần chưa muốn chết.
- Lúc nãy trông ngươi mạnh miệng lắm, sao giờ lại như thế kia thưa Thừa tướng đại nhân - Hỷ Duyên gằng giọng nói một cách mỉa mai với con người trước mặt.
- Đã biết tội chưa? - Hỷ Duyên chỉ tay nói lớn.
- Thần biết tội, xin người tha cho thần - Hứa Vĩnh run rẩy đáp lại
- Biết tội, vậy ngươi trả lời cho trẫm biết ngươi phạm tội gì? - Hỷ Duyên lên giọng hỏi.
- Dạ...dạ... - Hứa Vĩnh hoảng sợ lắp bắp không ra tiếng
- Tội gì? - Hỷ Duyên tay đập mạnh lên bàn hét lớn.
- Tội hãm hại trung thần - Hứa Vĩnh
- Còn gì nữa - Hỷ Duyên
- Tội giả mạo ngọc tỷ - Hứa Vĩnh
- Nói tiếp đi - Hỷ Duyên.
-Tội phản loạn giết vua - Hứa Vĩnh nói nhỏ hơn.
- Thế xét những tội ấy thì xử làm sao thưa Thừa tướng - Hỷ Duyên.
- Dạ...Dạ...Hứa Vĩnh bây giờ hồn bây phách lạc nói lí nhí trong miệng "Tội tử"
- Quân đâu lôi hắn đi: " Trãm".
Chỉ một tiếng "Trãm" đã làm cho Hứa Vĩnh không còn hy vọng ông ta nhắm nghiền mắt chấp nhận cái giá mà mình phải trả.
"Khoan, dừng lại" tiếng Suất Trí la lớn kéo theo những cặp mắt hướng về phía nàng
- Hoàng thượng, xin người hãy nghĩ tình với muội mà tha cho cha già vì vật chất xa hoa mà làm lu mờ tâm trí nếu không xin hãy nghĩ đến công này mà tha cho cha tội chết - Suất Trí quỳ dưới chân Hỷ Duyên khóc lóc van xin.
- Đúng đó hoàng thượng, nhờ nàng mà anh hùng chúng thần mới có thể cứu nguy kịp lúc cho người, nhờ nàng mà trông lúc nguy nan anh hùng không phải dấn thân vào nguy hiểm, xin người hãy nghĩ đến mà thương tình tha tội chết cho cha nàng - Hiếu Trân cũng quỳ xuống van xin.
Lúc này Huệ Lân cũng không thể im lặng lên tiếng van xin cho kẻ ác nhân: Thần mong người hãy tha cho Thừa tướng, lần này công của Quận chúa rất lớn nếu không có nàng hổ trợ chúng thần không thể nào giải vây kịp thời cho Hoàng thượng, nàng phản lại chính cha ruột của mình để giúp cho đất nước, nàng tận trung một lòng mong thánh thượng suy xét.
Chính Hoa lặng nhìn mọi người đang van xin cho kẻ thù của nàng nhưng cũng chính nàng đã hứa với Suất Trí sẽ cứu cha nàng ấy khỏi cái chết khi giang sang bình yên, nàng thiết nghĩ nếu cứ trả thù lẫn nhau thì khi nào mới chấm dứt oan nghiệt, nàng cũng không đành lòng khi nhìn người khác lại gặp cảnh giống như nàng, lúc này Chính Hoa lên tiếng:
- Nếu như Hoàng thượng không tha cho cha nàng, thì cả đời Quận chúa phải sống trong ray rứt, người đời mỉa mai chửi rủa thỉnh mong Hoàng thượng tha tội chết cho hắn.
Ngọc Như, Ngọc Loan cũng lên tiếng nài nỉ: Xin người hãy tha cho hắn, thương cho nàng nếu cha đầu rơi muôn đời Quận chúa mang tiếng bất hiếu suốt đời sống trong cắn rứt thì cũng chẳng khác nào sống không bằng chết, xin người mở rộng lòng mà tha thứ tội.
Hỷ Duyên im lặng lắng nghe lời van xin khẩn thiết của mọi người dành cho kẻ tội đồ cũng có chút lòng thương cảm với Suất Trí.
- Sau khi nghe những lời của mọi người, trẫm sẽ tha cho hắn, nhưng... tội chết dễ tha tội sống khó tha, đầy ngươi đi hầu lăng tiên đế mãi mãi không trở về, quân...dẫn hắn đi - Hỷ Duyên
- Đa tạ hoàng thượng - Hứa Vĩnh.
- Suất Trí, công nàng không nhỏ, mau đi tiễn cha cho trọn đạo rồi quay lại triều trẫm sắc phong tước phẩm - Hỷ Duyên.
- Đội ơn Hoàng thượng - Suất Trí cuối đầu hành lễ rồi đi theo sau cha mình.
------***------
Sử xong tên nghịch tặc Hỷ Duyên vui vẻ hẳn quay sang hỏi các Anh hùng:
- Các khanh có thể tường danh tánh cho trẫm biết được không?
"Khởi bẩm, thần An Hiếu Trân đại tỷ Anh Hùng Quán" Hiếu Trân nhanh nhẹn lên tiếng trả lời rồi giới thiệu từng người cho Hỷ Duyên :" Nhị muội Từ Huệ Lân, Tam muội Phác Chính Hiền, Nhị nữ anh hùng Ngọc Như và Ngọc Loan".
Hỷ Duyên khẽ cười nói: An Hiếu Trân trẫm phong khanh giữ chức Đông Bình Dương, nhị muội Từ Huệ Lân chức Tây Bình Dương, tam muội Phác Chính Hiền chức Nam Bình Dương còn Bắc Bình Dương trao cho Hứa Suất Trí, Nhị vị anh hùng thọ tước phẩm Bảo Giá Vương.
- Đội ơn hoàng thượng - Anh hùng quán hành lễ cảm tạ.
Mọi người đang vui mừng thì Hiếu Trân bước ra quỳ trước Hỷ Duyên:
- Hoàng thượng, thần có điều muốn tâu.
- Khanh đứng dậy rồi hẳn nói - Hỷ Duyên.
- Nay triều đình đã yên ổn, thần có một ý nguyện nhờ người, thần cùng Quận chúa Suất Trí có hẹn ước với nhau, sau khi đất nước không còn lâm nguy đôi lứa sẽ nên đôi xin người có thể tác hôn cho thần không? - Hiếu Trân.
"Haha" Hỷ Duyên cười lớn "Chuyện vui, chuyện vui, được, ta sẽ tác hôn cho hai khanh".
Hiếu Trân vui mừng ra mặt: Đa tạ người.
- Thế còn hai vị Bảo Giá Vương đã có ai trao gửi? - Hỷ Duyên trong cơn vui quay sang hỏi Ngọc Như, Ngọc Loan.
Ngọc Như nhanh nhẹn đáp: Thần để ý Nhị tỷ Từ Huệ Lân.
- Hợp, rất hợp, hai khanh quả là rất đẹp đôi, được sẵn dịp mai mối ta sẽ giúp khanh nên nghĩa châu trần. - Hỷ Duyên hưng phấn nói.
Câu nói ấy làm cho Ngọc Như rất vui nhưng đối với Huệ Lân giống như sét đánh bên tai, người nàng muốn không phải là Ngọc Như mà là ai kia đang đứng đối diện nàng, nàng nhanh chân bước lên phía trước " Muôn tâu"..."Muôn tâu hoàng thượng" Chính Hoa lại càng nhanh chân hơn nàng chiếm lấy câu nói của nàng mà lên tiếng trước:
- Hoàng thượng, nay trong ngoài đều đã ổn định, thần quỳ trước mặt người xin nhận tội - Chính Hoa
Hỷ Duyên ngạc nhiên hỏi: Khanh tội gì sao phải nhận?
- Thần tên thật Phác Chính Hoa con gái của Phác Nguyên Soái lúc trước do Hứa Vĩnh hãm hại gia đình thần phải chịu tru di nay đã trả được thù thần xin nhận tội khi lừa dối người - Chính Hoa quỳ xuống phủ phục trước long ngai.
Khi Huệ Lân nghe cái tên Chính Hoa được phát ra ngay từ chính miệng của Chính Hiền nàng vui mừng khôn siết, trên môi nở một nụ cười tươi như định giang vòng tay tới người nàng yêu mà ôm lấy thì Hỷ Duyên lên tiếng làm nàng phải khựng lại mà dấu đi niềm vui ấy.
Hỷ Duyên cười tươi hơn nàng nghĩ "Lúc trước phụ vương ta đã giết oan nhà họ nay ta lại gặp con gái họ, nàng ấy mang lại cho ta cảm thật ấm áp và yên bình điều đó từ trước đến nay chỉ có Tổ Nhi mới mang lại cho ta, chẳng lẽ nàng ấy là... cảm ơn nàng Tổ Nhi, cảm ơn nàng đã mang nàng ấy đến bên cạnh ta" Hỷ Duyên cứ nhìn Chính Hoa mãi mà không rời mắt nàng ra một sắc lệnh mà ai cũng phải hoảng hồn mà không dám lên tiếng:
- Chẳng tội chi cả, Trẫm tha thứ cho nàng, công của nàng rất lớn mọi tội trạng Trẫm sẽ đều bỏ qua. Ta ra lệnh sau 3 ngày tại đại điện phong Chính Hoa nhiếp chính Hoàng Hậu, bãi triều.
Tuyên bố xong Hỷ Duyên tươi cười bước đi một nước mà không hề chờ hoặc hỏi ý kiến của ai. Còn Huệ Lân và Chính Hoa nhìn nhau mà ngỡ ngàng khóc không ra nước mắt khi một lần nữa bị ban hôn mà không được phản kháng vì sao ư vì ý vua là ý trời mà, ai cũng bước ra về chỉ hai con người đó đứng như trời trồng mà lặng người đi trông thoáng chốc họ nhìn nhau thật kỹ mắt đối mắt, mặt đối mặt rồi họ đi ngang qua nhau thể hiện sự thất vọng. Đôi bên đều nghĩ sau mọi chuyện họ có thể ở bên nhau nhưng sóng gió cứ hết đợt này đến đợt khác mà xô họ rời xa nhau hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com