Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Tử Hình & đoàn viên

Đêm hôm đó, có ba kẻ không thể nào ngủ được, kẻ cười người khóc tâm trạng không ai giống ai. 

Huệ Lân lại một lần nữa tìm đến men rượu, nàng uống hết bình này tới bình khác càng uống thì lại càng tỉnh nàng tức giận rút thanh kiếm ra khỏi võ bọc mà múa may loạn xạ, được một lúc nàng dừng lại thả lỏng tay làm rơi thanh kiếm xuống nền gạch nàng như muốn đánh rơi tất cả mọi thứ, nàng khuỵ gối dần dần mà quỳ xuống đất bật khóc nức nở mà nói trong vô vọng: 

- Ta đã cảm nhận được đó là nàng, ta cứ ngỡ mọi chuyện sẽ êm đẹp sau khi nàng thừa nhận sự thật, nhưng ta đâu có ngờ người mà ta ngày đêm trông ngóng, ngươi mà ta yêu ta đợi nay không thuộc về ta cuối cùng nàng lại là nương tử của kẻ khác, sao ông trời bất công với con quá vậy? 😢😢 hixhix, phú quý là gì chứ? quy quyền là gì? những thứ đó ta không cần điều ta cần là nàng Phác Chính Hoa không phải là vật chất phù du kia, có khi quyền cao chức trọng đã làm nàng thay đổi phải không?...Chính Hoa.

Nói xong Huệ Lân lại tu thêm vài bình nữa cứ như vậy nàng ngập chìm trong men rượu.

------

"Ta không ngờ ta lại có thể yêu thêm một lần nữa,😄😄 người vừa mang lại ánh sáng đến trái tim ta lại là nàng Chính Hoa" Hỷ Duyên nằm trên giường tủm tỉm cười rồi tự nói với chính mình "Nàng như ánh trăng vàng soi lối ta trong đêm tối, nàng đẹp tựa thiên thần, nàng có biết không nàng đã ngự trị trong trái tim khô cằn này chính nàng đã mang sức sống đến cho nó, ta mong trời sao mau sáng để ngày mai lại có thể gặp được nàng hoàng hậu tương lai của ta" .

------

"Từ ca, muội không thay đổi, muội chỉ có tỷ, phải làm sao để có thể cho tỷ hiểu rõ tình cảm của muội đối với tỷ, vua ban lệnh truyền muội không tài nào vui nổi, tỷ có biết không?" Chính Hoa nghĩ ngợi miên man nhưng "Bên tỷ giờ đây cũng có hình bóng khác, muội ấy xinh đẹp giỏi giang lại đảm đang rất xứng với tỷ, chắc bây giờ tỷ đang cùng ai kia vui hưởng trong hạnh phúc"

- Haizz, Chính Hoa ơi là Chính Hoa mày không nên chùn bước như thế chứ, mày biết tình cảm của mày là dành cho ai mà, đừng tự lừa dối chính bản thân nữa.

-----Sáng hôm sau

Huệ Lân đã tới đứng trước cửa phòng Chính Hoa  từ lúc nào cũng không biết chắc có lẽ từ đêm hôm qua chăng?. Huệ Lân chần chừ không dám gõ cửa, đôi lúc muốn gõ nhưng rồi lại thôi.

Chính Hoa thức dậy từ rất sớm, nàng mặc y phục chỉnh tề rồi ngồi soi mình trước gương trang điểm, nàng nhếch mép cười 😏😏😏" giờ trang điểm để cho ai xem đây chứ" rồi nàng cũng tô lên mặt mình vài đường cơ bản để che đi gương mặt nhợt nhạt do mất ngủ đêm hôm qua.

- Hoàng thượng đến thưa Nam Bình Dương - Nô tì bên ngoài chạy vào thông báo.

"Không biết mới sáng sớm mà Hoàng thượng đã đến phòng ta có việc gì nhỉ" Chính Hoa nghĩ thoáng qua trong đầu

Huệ Lân thấy bóng dáng Hoàng thượng đi tới nên đã nép vào một bên mà theo dõi hai người

- Khấu kiến hoàng thượng, không biết có việc gì mà người đến tệ xá sớm như vậy? Chính Hoa hành lễ với Hỷ Duyên.

Hỷ Duyên đỡ nàng đứng lên: Đáp lễ nàng, sau này đối với ta không cần như vậy đâu.😆😆

- Người đừng nói vậy e rằng thần mang trọng tội - Chính Hoa.

- Ba ngày chỉ sau ba ngày nàng đã là người của Trẫm có biết ta trông đợi biết chừng nào không - Hỷ Duyên thể hiện sự luyến tiếc khi phải chờ đợi.

- Trong cung còn biết bao giai nhân đang đợi người không cần người phải bận lòng vì thiếp - Chính Hoa.

- Nàng tựa như tiên xa nàng đã ngự trị trong trái tim ta khi lần đầu gặp mặt - Hỷ Duyên đưa ánh  nhìn ma mị vào Chính Hoa

Chính Hoa vội né tránh ánh mắt của Hỷ Duyên nói: Thần không muốn ở trong lồng vàng nó gò bó thần, thần chỉ muốn được tự do.

- Trẫm chỉ muốn xây dựng lồng vàng  cho chim lạ là nàng đến ở thôi - Hỷ Duyên nhẹ nhàng nói.

Chính Hoa từ chối khéo không được nên đành nói rõ hơn với Hỷ Duyên: Nhưng hoa kia đã có bướm lạ làm chủ.

- Kẻ đó là ai, ai mà có thể làm cho nàng cự tuyệt ta😠😠 - Hỷ Duyên ngạc nhiên hỏi trong cáu gắt.

Lúc này Huệ Lân từ cửa mở bước vào trả lời thay cho Chính Hoa

- Bướm lạ không ai khác là thần.

Hỷ Duyên ngạc nhiên hơn với sự xuất hiện bất ngờ của Huệ Lân người mà nàng ban hôn cho Ngọc Như: Là ngươi, tại sao lúc ta ban lệnh không ai nói.

- Lúc đó người đang vui, chúng thần chưa kịp định thần thì người đã bãi triều và đi mất - Hiếu Trân cùng Suất Trí bước vào nói.

Hỷ Duyên nhướn mày tức giận nói lớn: Dù công có lớn mấy khi quân phạm thượng đều phải gia hình, giờ ngọ ba khắc ngày mai đem sự trãm.

Nói xong lại một lần nữa Hỷ Duyên bước đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người

Hiếu Trân và Suất Trí đồng thanh: Sử Trãm, không thể.

Riêng Huệ Lân và Chính Hoa họ không nói không rằng ôm chặt nhau mà mỉm cười.

------

Pháp trường

Pháp trường hôm nay không khí thật khác lạ, mây u ám buồn, từng cơn gió thổi tới bay mù mịt bụi, lâu lâu lại có vài tia chớp theo sau là tiếng sấm xé tan bầu trời giống như đang lên tiếng cho hai kẻ yêu nhau đang quỳ gối ở phía dưới.

Trước bàn dân thiên hạ đang xầm xì bàn tán, hai con người kia đang ở ngưỡng cửa của cái chết thế nhưng vẫn nắm chặt tay nhau trao cho nhau cái nắm tay cuối cùng trước khi về cõi vĩnh hằng.

Huệ Lân nhìn thẳng vào Chính Hoa hỏi: Nàng có sợ không?

Chính Hoa cũng nhìn lại Huệ Lân trên môi nở một nụ cười nói: Muội không sợ vì đã có tỷ ở đây.

Huệ Lân nhìn nàng âu yếm hơn cười đáp: Ta cũng vậy, chỉ cần ở cạnh nàng có chết ta cũng mãn nguyện.

Nói xong Huệ Lân nhích người lại gần Chính Hoa hơn.

Chính Hoa giở giọng trêu đùa nói: Đồ ngốc, sắp chết rồi mà còn nói những lời đường mật cho được.

Huệ Lân tinh nghịch đáp rồi nhe răng cười: Nàng không thích hả, không thích thì không nói nữa, mà nương tử của ta tại sao lại không có quyền nói nhỉ?

Chính Hoa chỉ chun mũi lại mà cười e thẹn quay mặt ra chỗ khác mà xấu hổ.

- Hai ngươi còn tâm trạng ở đây mà nói chuyện yêu đương sao? - Vị quan giám sát pháp trường hôm nay lên tiếng xen vào bầu không khí lãng mạng của Huệ Lân và Chính Hoa.

Hai người họ chẳng thèm nhìn đến hắn mà vẫn trao cho nhau những cái nhìn ấm áp đầy sự mê hoặc, nụ cười ngọt ngào trao cho đối phương, người ngoài nhìn vào là nổi da gà ngay tức khắc.

Quan pháp trường nhìn lên trời rồi hô lớn: "đã tới giờ, tách họ ra chuẩn bị hành hình".

- Trước khi chết hai ngươi có điều gì trăn trối thì nói đi - Quan Giám sát.

Họ nhìn nhau rồi như chợt hiểu đối phương nói gì, cả hai đồng thanh đáp: Không.

- Chuẩn bị - Quan pháp trường cầm vật gì đó đưa lên cao hô lớn.

Hai tên đao phủ gỡ hai tấm bảng sau lưng hai người xuống ném đi rồi đặt đầu hai người vào vị trí, họ nhìn nhau mỉm cười.

- Ta sẽ đợi nàng - Huệ Lân

Suất Trí, Ngọc Như, Ngọc Loan vô cùng sốt ruột khi phải chờ đợi một điều gì đó.

Cả hai bây giờ nhắm mắt lại như đang chờ điều cuối cùng.

- Chém - Tiếng hét vang lớn thấu cả trời xanh của vị quan Giám sát.

Hai tên đao phủ đưa đao lên cao, nhìn lưỡi đao sáng loáng bén sắt chỉ cần một nhát là có thể chém bay đi mọi thứ.

"Dừng lại, dừng lại, thánh chỉ đến" tiếng Hiếu Trân la lớn tiếng chân ngựa phi càng lúc càng nhanh, Suất Trí và Chị em nhà Ngọc Như mừng rỡ khi Hiếu Trân đến kịp lúc, đao phủ nghe thấy cũng dừng đao lại. Huệ Lân và Chính Hoa ngơ ngác nhìn nhau như không hiểu chuyện gì xảy ra.

-----Comeback ngày hôm trước-----

Hiếu Trân thấy Hoàng thượng nổi giận bỏ đi, nàng lập tức đi theo sau tới thư phòng.

Hiếu Trân đứng sau lưng Hỷ Duyên nói: Xin người bớt giận, mong người bỏ qua mà tha tội chết cho bọn họ.

- Ngươi đừng van xin vô ích, ta quyết rồi khó lấy lại - Hỷ Duyên quay sang nói.

- Hoàng thượng hãy nghe thần nói - Hiếu Trân 

- Ta không muốn nghe gì hết, vua một nước như ta lần đầu tiên ta phải mất mặt như vậy, ngươi nói thử xem trẫm tha được hay sao - Hỷ Duyên bực bội nói.

- Người không muốn nghe thì thần vẫn sẽ nói, họ đã chờ nhau rất lâu phải trải qua rất nhiều sóng gió để được có ngày hôm nay, lúc Huệ Lân biết mình có hôn ước với Chính Hoa cũng là lúc biết gia đình Chính Hoa gặp nạn Huệ Lân đã rất đau lòng cho người tìm kiếm tin tức một người mà mình chưa từng gặp mặt, muội ấy mặt kệ những ai yêu thương muội ấy mà một mực chung tình một lòng một dạ với Chính Hoa cho đến khi nhận được người cũng là lúc trao người yêu thương cho người khác muội ấy đau đớn biết nhường nào, chắc người cũng hiểu cái cảm giác mất người mình yêu là như thế nào, thần chỉ nói đến đây thôi, mong người suy nghĩ lại mà hợp tác cho họ, thần xin lui ra ngoài - Hiếu Trân.

Hiếu Trân đã ra ngoài để lại cho Hỷ Duyên một mớ bòng bông ở trong đầu.

-----

- Huệ Lân, Chính Hoa tiếp nhận thánh chỉ - Hiếu Trân trên tay cầm thánh chỉ hô lớn.

Đồng loạt mọi người quỳ xuống.

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết

Sau một đêm trăn trở suy nghĩ thấu đáo vấn đề một cách nghiêm túc, Trẫm nhận ra một điều rằng tình yêu không hề có lỗi, lỗi ở nơi bản thân ta đã bắt ép hai khanh khi ta chen chân vào cuộc tình này, đây là lỗi lầm của một vị hoàng đế như ta khi nó không nên xảy ra. Trong lúc nóng vội không kịp nghĩ suy đã phán gia hình nay ta xin rút lại lệnh cầu chúc cho hai người hạnh phúc bên nhau".

Đội ơn Hoàng thượng - Huệ Lân và Chính Hoa tiếp nhận thánh chỉ.

Tiếp nhận thánh chỉ xong dân chúng xung quanh hân hoan vỗ tay chúc mừng họ, Huệ Lân Chính Hoa ôm chầm lấy nhau vui mừng khôn siết.

"Chúc mừng hai người"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com