Chap 2: Xuất sơn & Anh hùng quán
10 năm sau
Trên ngọn núi hoang sơ chim muôn đua nhau chào mừng ngày mới như báo hiệu một ngày đẹp trời đã tới với tất cả mọi sự vật. Lúc này bên bờ suối có một cô gái dáng mảnh mai nhưng uy vũ trang nghiêm, mặt xinh xắn như ngọc diện thiên kim, trên người nàng đang vận một bộ y phục màu hồng phấn rất hợp với làn da nàng đang uyển chuyển múa từng động tác kiếm một cách nhẹ nhàng và thanh thoát.
- Clap...............clap........hay...hay..hay, đường kiếm tuyệt luân không hổ danh là nữ hùng hào kiệt - tiếng vỗ tay cộng với lời khen của một lão bà vang lên, cô gái quay về phía sau hiện rõ lên một gương mặt thanh tú, cô nàng chun mũi nũng nịu nhanh chân chạy đến bên ôm tay lão bà nói:
- Sư phụ ah, người đến khi nào vậy? Sao không cho con biết để con pha trà đợi người.
Sư phụ đưa tay nhéo mũi nàng, nói: Nói trước với con để làm gì? Ta phải đi như thế này mới biết con có siêng năng tập luyện hay không chứ.
Cô gái tỏ lòng biết ơn: Nhờ sư phụ con mới được như ngày hôm nay, con làm sao có thể phụ lòng người được, con nguyện đời này luôn ở bên người dù có gian khổ cũng không hề than.
Sư phụ: Con ngoan lắm, không uổng công ta ra sức mài dũa con.
Hai sư trò đang nói chuyện vui vẻ thì sư phụ nghĩ gì đó bất giác thở dài
Cô gái nhìn dáng vẻ sư phụ thắc mắc hỏi: Sư phụ làm sao vậy? sao lại thở dài? không giống người của ngày thường chút nào.
Vị sư phụ nhìn cô gái nghiêm nghị nói: Chính Hoa, đến lúc con cần phải xuất sơn rồi.
Chính Hoa tỏ ra ngạc nhiên rồi lo lắng hỏi: Sao lại xuất sơn, con gây ra lỗi gì sao? sư phụ nói đi con sẽ sửa mà hay sư phụ muốn đuổi con đi?
Sư phụ: Con không làm sai điều gì cả, ta cũng không đuổi con đi mà những người dưới kia đang cần con. (Sư phụ chỉ tay xuống núi)
Sư phụ thở hắt ra nói tiếp: Cũng 10 năm rồi nhỉ, kể từ lúc con lên núi với ta chuyên tâm tu luyện, (vị sư phụ đưa tay lên vai Chính hoa) đến lúc con phải trả thù nhà rồi Chính Hoa ah.
Chính Hoa bây giờ nhớ lại những ký ức trước kia từng trang một lặp lại trong tâm trí nàng, gương mặt lúc này đang rất căm phẫn, tay nắm chặt thành nắm đấm gằng từng tiến: Ta phải trả thù cho cha mẹ, Hứa Vĩnh, tên gian thần đáng chết, đợi đó.
Anh Hùng Quán (Quán Chiêu Anh)
Trong quán đang mở một bữa tiệc chào mừng các anh hùng mới gia nhập, họ chào hỏi kết bạn với nhau cùng nhau trao dồi các trận binh pháp, tuyệt thế võ công trong rất náo nhiệt. Lúc này ở đâu xuất hiện hai thanh niên trẻ tuổi trông oai phong lẵm liệt đang tiến đến gần, nhìn kĩ khuôn mặt một người nhìn bề ngoài khá lạnh lùng rất phong trần còn một người khuôn mặt khá giống con nít nhưng chung quy lại hai người có một điểm chung là cực kỳ điển trai ai thấy đều cũng phải siêu lòng trước vẻ đẹp của họ nhưng càng ngạc nhiên hơn họ lại là nữ nhi không phải là một trang nam tử, chính vẻ đẹp đó đã khiến biết bao nam tử hán thầm mơ ước được như họ, khiến nữ nhân si mê như điếu đổ nói tóm tắt lại chỉ có hai từ " GHEN TỴ".
Sự xuất hiện của hai người họ gây ra sự chú ý rất lớn, mọi con mắt đều đổ dồn về hai người bọn họ, tất cả mọi người lúc bấy giờ đứng dậy chấp tay cuối đầu hô lớn: " Xin chào, đại tỷ và nhị tỷ".
Hai người vẫy tay chào lại mọi người: " Xin chào các hảo bằng hữu". Và một trong hai người họ cất tiếng nói: Chào mọi người, tôi là Từ Huệ Lân là nhị tỷ và cũng là người mở ra Quán này, còn đây là đại tỷ của Quán tên gọi An Hiếu Trân.
An Hiếu Trân chào mọi người rồi cùng Huệ Lân đi làm quen với các bằng hữu mới, hai người đi hết bàn này đến bàn khác cho đến khi tới bàn cuối cùng Huệ lân cầm chén rượu trên tay mời người đối diện thì bỗng dưng đứng sững người nhìn không chớp mắt đến nỗi không nói nên được lời nào, Hiếu Trân thấy lạ liền lây người Huệ Lân hỏi nhỏ nàng: "Sao vậy? sao nhìn người ta chầm chầm vậy?
Huệ Lân như sựt tỉnh trước câu hỏi của Hiếu Trân quay qua nói nhỏ với Hiếu Trân: Muội cũng không biết, sao lại có cảm giác thân quen với vị cô nương kia lắm, nó có cảm giác gì đó khó tả.
Hiếu Trân cười, cốc vào đầu Huệ Lân một cái nhẹ, nói: Để ý cô nương đó rồi phải không?
Huệ Lân lúng túng phản bát: Đâu ... đâu có.
- Mau chào hỏi người ta đi ở đó mà mơ mộng nữa - Hiếu Trân nói như trêu chọc.
Người đối diện lúc này mỉm cười tay nâng ly rượu đưa lên cất tiếng chào hỏi trước: Chào đại tỷ và nhị tỷ, rất vui được gia nhập vào quán của hai người.
Huệ Lân không biết làm sao đưa ly rượu lên rồi đứng như trời trồng không bật thành tiếng, Hiếu Trân nhìn muội muội mình lắc đầu rồi lên tiếng:
- Chúng tôi rất vui vì cô đã gia nhập vào quán, cô nương cần gì cứ nói với chúng tôi.
Cái con người đang đứng chết trân nãy giờ bây giờ mới lên tiếng hỏi: " Cô nương có thể cho chúng tôi biết cao danh quý tánh của cô không?
Chính Hoa nhớ lại lời sư phụ trước lúc xuất sơn
Sư phụ: Chính Hoa, để giữ an toàn cho con, con nên đổi tên của mình để phòng ngừa người khác nhận ra con.
Chính Hoa: Dạ, sư phụ.
Luồn suy nghĩ nhanh chóng qua đi nàng cười đáp: Tôi tên Phác Chính Hiền, năm nay 20 tuổi.
Huệ Lân reo lên: Vậy là nhỏ hơn ta hai tuổi rồi. Ta có thể gọi là muội muội không?
Chính Hoa gật đầu đồng ý.
Bỗng Huệ Lân đưa ra một ý kiến: Chúng ta có duyên như thế này hay là ba chúng ta kết nghĩa tỷ muội đi.
Hiếu Trân tỏ vẻ đồng ý: Được đấy
Huệ Lân hỏi Chính Hoa: Muội có muốn kết nghĩa cùng chúng ta không?
Chính Hoa: Còn gì bằng khi được hai tỷ quan tâm
Trước sự đông đảo ủng hộ của mọi người bọn họ cùng nhau cắt máu ăn thề nguyện sống chết vì nhau:
- Tôi An Hiếu Trân, đại tỷ Chiêu Anh Quán, năm nay 24 tuổi, nguyện cùng hai em đồng sanh cộng tử sống chết có nhau.
- Tôi Từ Huệ Lân, nhị tỷ Chiêu Anh Quán, năm nay 22 tuổi, ta xin thề hết lòng vì tỷ muội, không quý tử tham sanh, suốt đời bảo bọc lẫn nhau.
- Tôi Phác Chính Hiền , năm nay 20 tuổi, nay nhận được sự yêu mến của hai tỷ, ta nguyện theo hai tỷ trọn đời có nhau.
Lễ kết nghĩa xong họ nắm tay nhau vui mừng, mọi người hân hoan chúc mừng cho bọn họ
Hiếu Trân nâng chén rượu lên cao nói lớn: Kể từ bây giờ, Phác Chính Hiền sẽ là tam tỷ của các người, nào, hãy hô to tên cô ấy
Mọi người đồng thanh: Phác Chính Hiền...Phác Chính Hiền...Phác Chính Hiền.............................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com