Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Tỏ tình

Có một người con gái đang đứng trước phòng của ai đó đi đi lại lại, đi tới cửa cứ chần chừ không biết có nên gõ cửa hay không gõ cửa, đến lúc đưa tay lên định gõ thì cửa mở ra, từ bên trong Huệ Lân bước ra ngoài ngạc nhiên khi thấy ai đó

Huệ Lân hỏi: Ngọc Như, muội làm gì ở đây vậy?

Ngọc Như trả lời ấp úng: Muội....muội....( cô nói nhanh) muội đứng đây đợi tỷ.

Huệ Lân ngạc nhiên hỏi lại: Muội đợi ta, đợi ta để làm gì?

Ngọc Như lại ấp úng: Muội ... muội muốn... muốn nói...

Huệ Lân cười xoa dịu căng thẳng cho Ngọc Như: Có gì thì muội cứ nói, không cần phải ấp úng như vậy đâu? Muội muốn gì nào.

Ngọc Như đỏ mặt mạnh dạn nói: Muội thích tỷ, tỷ làm người yêu của muội có được không?

Kỳ này tới lượt Huệ Lân ấp úng: Ta...Ta...Ta không thể yêu muội được, muội đừng giận hờn ta, ta đã có hôn thuê rồi. Xưa kia lệnh đường đã ao ước cùng Phác gia lưu Bát Tự Niên Canh hứa hôn Từ gia và Phác gia hiệp đôi, ta mong nàng đừng mơ mộng nữa.

Trên mặt Ngọc Như hiện rõ hai chữ thất vọng, đôi mắt nàng lệ nhoà từ lúc nào mà nàng không hề hay biết, nàng khổ sở nói ra tâm tư của mình: 

- Thấy người ta có đôi, muội chỉ mong được cùng tỷ sánh đôi, nay mộng đã vỡ nát hết rồi, muội đâu ngờ rằng tỷ đã có hôn ước, chỉ trách muội quá si mê vọng tưởng.

Huệ Lân bối rối khi thấy Ngọc Như khóc: Muội đừng khóc nữa, lương duyên do tơ hồng khiến sui dù ta chưa gặp nàng ấy nhưng lòng ta đã quyết không ai có thể thay thế được nàng ấy được.

Ngọc Như tủi phận ôm mặt khóc chạy đi. Huệ Lân nhìn theo nàng trong lòng cảm thấy có lỗi, ngước nhìn trời xanh thở dài ngao ngán gọi tên ai kia:

- Phác Chính Hoa nàng đang ở đâu?

(Nói về Ngọc Như, nàng ấy còn có một người em là Ngọc Loan họ rất yêu mến nhau, là nhị vị nữ anh hùng chỉ đứng sau Hiếu Trân, Huệ Lân, Chính Hoa. Nàng rất yêu Huệ Lân nhưng bị từ chối như đã thấy ở trên mặt dù bị từ chối nàng vẫn trung thành với Anh Hùng quán cứ thế mà đơn phương Huệ Lân, nàng là cô gái tốt tính, bản chất lương thiện ai cũng yêu mến)

Đúng lúc đó Chính Hoa ở đâu đi tới nghe được câu thở dài của Huệ Lân trong lòng không khỏi sót xa nhưng nàng đành ngậm ngùi không nói cho Huệ Lân biết. Nàng bước đến tằng hắng nói:

- Ah, ah...Nhị tỷ sao lại đứng đây một mình mà u sầu ảo não vậy? Còn Phác Chính Hoa là ai mà tỷ lại gọi tên cô ấy?

Huệ Lân giật mình quay về thực tại đối diện với con người trước mắt giả lã trả lời: Chính Hiền, là muội ah, không có gì, chỉ là ta cảm thấy có lỗi với Ngọc Như khi nàng ấy ngỏ lời yêu ta. Còn Phác Chính Hoa nàng ấy là.......(Huệ Lân ngập ngừng nói)

Chính Hoa: Là gì?

Huệ Lân gục mặt xuống nói: Là vị hôn thê của ta được cha mẹ đính ước từ nhỏ, nhà nàng ấy xảy ra tai biến giờ còn sống hay đã chết ta cũng không rõ.

Chính Hoa tỏ ra thông cảm với Huệ Lân đưa tay lên vỗ vai, nàng an ủi: Nàng ấy chắc hẳn còn sống, tỷ đừng quá bi thương.

Huệ Lân trả lời buồn: Ta cũng mong là như thế, dù chỉ gặp được nàng một lần ta cũng mãn nguyện.

Sau câu nói Huệ Lân ngước nhìn Chính Hoa như muốn nói gì đó

Huệ Lân hỏi: Chính Hiền, ta có một điều nghi vấn từ lâu, muội có thể trả lời được không?

Chính Hoa nhìn thấy ánh mắt của Huệ Lân như hiểu có chuyện gì đó, nàng không khỏi dè chừng: Dạ, được, tỷ cứ hỏi.

Được Chính Hoa đồng ý Huệ Lân bắt đầu nói ra các nghi ngờ của mình đối với Chính Hoa:

- Chính Hiền này, trước lúc lâm chung cha ta có dạy bảo rằng ta giữ cây Hùng còn cây Thư giao lại Phác gia, làm sao bây giờ muội có được Thư kiếm? ngoài ra lại còn mang họ Phác, chẳng lẽ muội là.......

Chính Hoa không để Huệ Lân nói hết câu thì tranh vào nói: Trên đời này người giống người, tên trùng tên là lẽ bình thường, không có gì khác lạ. Còn về Thư kiếm muội đã được một bà lão trao tặng khi muội cứu bà ấy.

Sau khi nghe trả lời Huệ Lân Không khỏi nghi ngờ về thân phận của Chính Hoa, Huệ Lân định hỏi thêm gì đó thì được báo có cuộc họp khẩn cấp kêu gọi toàn bộ các vị anh hùng nên cuộc nói chuyện bị bỏ dở qua một bên

Tại đại sảnh đang diễn ra cuộc họp

Cấp báo, cấp báo - một người chạy vào la lớn

Hiếu Trân lên tiếng: Có chuyện gì vậy Minh Minh, làm sao đệ hớt hải thế kia?

Minh Minh vừa thở gấp gáp vừa nói: An Phu Nhân......

Hiếu Trân nóng lòng hỏi: An Phu Nhân thì làm sao?

Minh Minh lấy lại được hơi thở đáp: An Phu Nhân bị Hứa Kiệt bắt rồi.

Hiếu Trân nghe qua như sét đánh ngang tai, tay đấm mạnh vào bàn " RẦM" lòng nàng nóng như lửa đốt nói lớn nhào tới như muốn chạy đi: Hắn dám bắt mẹ ta, Hứa Kiệt ta không tha cho nhà ngươi đâu.

Chính Hoa ngăn cản Hiếu Trân: Đại tỷ, hãy bình tĩnh đừng để bọn chúng làm nhiễu loạn tâm trí.

Minh Minh xen vào nói thêm: Bọn chúng nói nếu đại tỷ không đến thì bọn chúng sẽ giết An phu nhân

Hiếu Trân bây giờ không còn suy nghĩ được gì, lòng nàng rối như tơ vò hoang mang đến tột độ kêu gọi thảm thiết: Mẹ...Mẹ

Huệ Lân như muốn an ủi Hiếu Trân nói: Để muội đi cùng tỷ

Hiếu Trân từ chối: Không, bọn chúng chỉ cần ta, các người không nên đi theo ta

Chính Phác, Huệ Lân đồng thanh: Nhưng.....

Hiếu Trân phản bác: - Không nhưng nhị gì hết, ta quyết rồi

                                          - Kiếu biệt mọi người

Nói xong Hiếu Trân bỏ đi mất dạng, mọi người đứng trơ nhìn người đi, Chính Hoa bất giác đi theo sau

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người đọc nhớ cho ý kiến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com