Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Cứu mẹ

An phu nhân bị bọn gian tặc trói vào một cây to, xung quanh binh lính canh giữ nghiêm ngặt đến một con ruồi cũng không thể nào thoát thân.

- Bà già kia, mau khai bọn anh hùng đang ẩn nấu ở đâu? khôn hồn mau thành thật khai báo - Hứa Kiệt nâng cằm An phu nhân hét vào mặt.

An phu nhân hất cằm ra khỏi tay của Hứa Kiệt giọng đanh thép nói:

- Bỏ cái tay bẩn thỉu của nhà ngươi ra khỏi người ta

- Ta không cho nhà ngươi biết đâu, dù có tan xương nát thịt, cho dù các ngươi có đánh đập ta cỡ nào, dù ta có chết An nhi sẽ thay ta trả thù

Hứa Kiệt tức giận trước độ lì đòn của bà, quát lớn: Đánh, đánh đi, đánh nữa đi.

An phu nhân trong lúc bị đánh nhìn thấy An Hiếu Trân chạy đến bà liền gọi nàng: AN HIẾU TRÂN

Hiếu Trân gọi lớn: MẸ

Hiếu Trân chạy tới thấy trên người mẹ mình đầy rẫy vết thương, máu thấm ướt cả áo, nàng bực tức quát:

- Các ngươi mau thả mẹ ta ra, nếu không muốn chết thì thả ra mau lên.

Hứa Kiệt xem toàn bộ cảnh tượng vỗ tay tung hô: Khá khen cho tình mẫu tử, làm ta phát khóc rồi này. Ngươi gan lắm An Hiếu Trân dám đơn thân độc mã tới đây, nhà ngươi không biết sợ chết là gì mà.

Hiếu Trân khẳng khái nói: Nếu ta sợ chết thì sẽ không có mặt ở đây.

Bên này Hứa Dung (em Hứa Kiệt) tiến lại gần An phu nhân kề dao lên cổ bà nói: Nhà ngươi bỏ kiếm xuống chịu trói nếu không ta sẽ giết bà già này.

Hứa Suât Trí (em Hứa Kiệt) chèn thêm một câu như hối thúc: Nhà ngươi bỏ kiếm xuống ngay, chớ trách sao quá nhẫn tâm.

An phu nhân tỏ ra khinh miệt nói: Các người đừng suy tư vọng tưởng. Xoay qua Hiếu Trân bà nói: Hiếu Trân con đừng làm theo lời chúng, mẹ có chết cũng không sao.

Hiếu Trân đau khổ nhìn mẹ nói: Mẹ.....mẹ.....

- Con...con...

An phu nhân tỏ ra thất vọng: Sao con lại tỏ ra nhu nhược yếu hèn vậy Hiếu Trân, mẹ đâu có dậy con điều đó.

Hiếu Trân nói: Bên trung bên hiếu làm sao con gánh vác, đứng giữa hai con đường làm sao con chọn lựa.

Hứa Dung giọng hách dịch mỉa mai: Im đi bà già kia, hai mẹ con nhà ngươi diễn đủ chưa.

Suất Trí hét lớn: Bỏ kiếm xuống.

An phu nhân bực tức nói: Ta không có đứa con như con, uổng công ta răn dạy con, đừng mong còn là mẹ con khi đầu hàng quân gian.

Hứa Kiệt ra lệnh cho quân sĩ: Hành hình đi.

Hứa Dung cũng không vừa: Lóc thịt bà ta.

(Suất trí bất ngờ quay nhìn Hứa Kiệt với Hứa Dung tỏ vẻ không đồng ý với lời của anh chị mình, nhưng vì quá chú tâm hai mẹ con Hiếu Trân nên không ai thấy ánh mắt đó)

Hiếu Trân khẩn khoản: Khoan, dừng lại, nếu các người thả mẹ ta thì ta sẽ khai nơi anh hùng ẩn nấu

Hiếu Trân vừa dứt câu thì ám tiễn ở đâu bay tới, Hứa kiệt bắt được trên đó có một chiến thư

Hứa Dung la lớn: Bắt thích khách

Hứa Kiệt đọc chiến thư

Hứa Kiệt gian ác, chớ giở thói tà gian mau nhanh chóng thả An bá mẫu cùng Hiếu Trân cho Anh hùng, ta hẹn ngươi canh ba ngày mai long hổ vẫy vùng cùng nhau giao chiến tại Long Đằng, lời thách thức Hứa Kiệt chung giao đấu

Phác Chính Hiền Kí bút

Hứa Kiệt cầm lá thư trên tay mà gầm gừ

Hứa Dung tức giân nói: Phường tiểu tốt vô danh ngạo mạn

Suât Trí với vẻ mặt lạnh lùng nhìn Hiếu Trân nhưng trong lòng nàng đau lắm khi đứng nhìn người mình thương trong hoàn cảnh bi ai như thế này, rồi nàng chợt nghĩ ra một ý:

- Bẩm đại huynh, thưa nhị tỷ, chúng ta không thể xem thường Phác Chính Hiền được, ắc sẽ rướt hoạ vào thân hãy để cho muội hiến kế mưu nên giam giữ An Hiếu Trân và mẹ vào ngục thất, Hứa phủ lắm cơ quan là đồng bọn chúng sẽ tới cứu đến lúc đó sẽ bắt trọn bọn anh hùng.

Hứa Dung tâm đắc khen Suất Trí: Quả thật là cao kiến nhưng điều quan trọng là bắt được Từ Huệ Lân và Phác Chính Hiền còn bọn nhãi kia không cần bận tâm.

Hứa Kiệt trong lòng phấn khởi ra lệnh cho quân sĩ bắt giam Hiếu Trân và An phu nhân vào ngục

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap này hơi ngắn nhỉ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com