Chap 5: Kết duyên
Ngồi trong ngôi nhà lao ẩm thấp không có lấy được một chút ánh sáng ngoại trừ chiếc đuốc đang treo trên tường kia còn biết được chức năng của mình, lũ chuột gián chạy qua chạy lại mà ghê cả người, nơi giam giữ của Hứa phủ là đây sao, ẩm ướt và mốc meo mang đến một cái lạnh rờn rợn, bỗng có tiếng than của ai vang lên cho biết được nơi này vẫn có người bị giam " Chẳng lẽ ta phải sống trong đây cả đời sao? Chí anh hùng nay còn đâu nữa!". Hiếu Trân ngồi lặng người trong ánh sáng mờ ảo của ngọn đuốc mà suy nghĩ. An phu nhân lúc này đang ngủ thì chợt tỉnh ho lên vài tiếng: Khụ... Khụ
Hiếu Trân chạy đến đỡ mẹ ngồi dậy, nói: Mẹ, mẹ dậy rồi sao?
An phu nhân dựa vào Hiếu Trân lên tiếng trả lời: Hiếu Trân, mẹ làm liên luỵ con rồi.
Hiếu Trân an ủi mẹ mình: Mẹ đừng nói vậy, con không lo cho mẹ thì làm sao an tâm mà làm được chuyện lớn.
An phu nhân ray rứt trong lòng, hai dòng lệ tuôn rơi bà dùng tay quẹt qua nhanh rồi nói: Trân nhi, giữa hiếu và trung quả thật đã làm khó con rồi, bọn cẩu tặc bày ra cảnh ngang trái, con ơi chí nữ nhi mong sao vẹn toàn tròn trung với vua muôn đời.
Hiếu Trân chán nản trả lời: Mẹ ah, đời con giờ còn gì nữa, thân nơi ngục thất quá thảm bại làm sao lo cho việc nước nữa. Thôi mẹ nằm nghĩ đi đừng suy nghĩ nữa, con sẽ tìm cách.
***
Suất Trí trong lòng nàng bây giờ cứ nôn nao không biết làm sao để giải cứu Hiếu Trân, đầu óc nàng càng lúc rối loạn lên người thì nóng như lửa đốt đi qua đi lại hiện rõ được hai từ "lo lắng" trên gương mặt nàng. Nàng cũng giống Hiếu Trân phải chọn giữa trung và hiếu nhưng tâm tư của nàng còn rối hơn cả Hiếu Trân, nếu thuận tình cha đôi đàng sẽ chia cắt mãi mãi đến cả đời nàng cũng không thể nói được tiếng yêu với Hiếu Trân còn nếu như kết duyên cùng Hiếu Trân đi theo phò vua đồng nghĩa nàng mang tiếng bất hiếu ngàn đời. Dòng suy nghĩ cứ mãi giằng co đang giày vò tâm trí nàng, nàng đau thương đến tột độ, cuối cùng nàng không nghĩ nữa mà đứng dậy cầm kiếm đi theo hướng về nhà lao.
Do địa hình quen thuộc nên nàng có thể tránh khỏi các cạm bẫy và lính canh. Vào tới bên trong, Hiếu Trân bất ngờ trước sự hiện diện của nàng, lên tiếng đề phòng hỏi:
- Cô muốn gì?
- Hỏi tôi muốn gì sao? - Suất Trí tỏ vẻ khinh khi.
Rồi Suất Trí tay chống cằm lại trêu đùa: Tôi muốn gì nhỉ? Hay tôi muốn cô nương, có được không?
Hiếu Trân tỏ ra hơi tức giận khi có người dám trêu chọc mình mà nói không thành lời: Đê tiện, Cô... cô...
Suất Trí cười gian: Cô cái gì?
Hiếu Trân như trăn trối nhìn thẳng vào mặt nàng
- Nhìn cái gì mà nhìn, có phải tôi đẹp lắm đúng không - Suất Trí nói một cách tự hào.
Hiếu Trân bất giác ôm bụng cười lớn khi nghe câu nói đó: Ha, ha, ha. Cô đang kể chuyện cười cho ta nghe đó sao, cô nên về soi gương mà coi lại mình đi.
Suất Trí lúc này quê độ quát thẳng về Hiếu Trân: Này, đừng có mà quá đáng đối với người vào cứu mình chứ.
Hiếu Trân từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác hả miệng ra mắt nhìn Suất Trí
Suất Trí: Ê, ngậm miệng lại đi, chớ không gián nó bay vào ở đó mà ngậm không kịp.
- Cô vào cứu ta sao, cô đùa ta à, đường đường là một Quận chúa cao cao tại thượng mà chịu hy sinh vào cái nơi ẩm thấp này để cứu ta sao? - Hiếu Trân tỏ ra nghi ngờ.
Suất Trí giả vờ ngu ngơ: Sao kì vậy ta, sao ta lại phải vì ngươi mà vào đây, chắc ta phải hỏi ngươi rồi?
- Sao lại hỏi ta, ta đâu có làm gì cô - Hiếu Trân phản bác.
- Vậy ta hỏi ngươi chuyện này được không? - Suất Trí nghiêm túc hỏi
Hiếu Trân cũng nghiêm túc trả lời: Nếu không liên quan đến anh hùng thì mọi câu khác ta sẽ trả lời cho cô.
Suất Trí nói thử lòng Hiếu Trân: Hiếu Trân (gọi một cách thân mật, chuyển đổi xưng hô 360 độ) sao tỷ không đem tài ra sức giúp Hứa gia sẽ được mau chóng xếp vào hàng khanh tướng.
Hiếu Trân cười mỉa mai đáp: Cô đang dụ dỗ ta đầu hàng đó sao? Khanh tướng, cái đó chỉ là sa mã phù du chỉ giành cho bọn hàng thần tiểu tốt. Tài của ta chỉ giành cho bồi đắp giang sơn không thể nào giành cho gian thần.
Suất Trí mỉm cười trong lòng nói khích thêm: Hiếu Trân, giờ thân cô chưa chắc giữ được sao không lo thoát thân trước mà còn giữ cái ý nghĩ đó. Ta khuyên cô nên quy hàng thì tốt hơn.
Hiếu Trân xác định sự chắc chắn trong câu nói của mình: Thà ta chết còn hơn là quy hàng các ngươi.
Như nhận được đúng đáp án trong lòng mình Suất Trí tỏ ra thích thú: Khá khen cho anh hùng mã thượng, lòng kiên trung với chúa, quả thật ta không nhìn nhằm người, ta sẽ đưa người ra khỏi đây.
Hiếu Trân: Cô không sợ thả ta ra rồi sau này sẽ chống đối với ông ta sao?
Suất Trí cười buồn đáp: Ta biết, nhưng người ta thương đang bị đoạ đầy, ta không thể chống mắt làm ngơ.
Hiếu Trân như không hiểu hỏi tiếp: Người cô thương thì liên quan gì ta mà cứu?
Suất Trí ngập ngừng: Người ta thương là...là tỷ ( Suất Trí nhìn thẳng vào đôi mắt Hiếu Trân) ta không muốn tỷ chết. Huống chi ta là con gái của Thừa tướng thì thiếu chi kẻ đón đợi tình yêu nhưng không ngờ bao nhiêu ý nghĩ đó đều tan thành mây khói khi ta gặp được tỷ, cứu được tỷ ra ta có chết cũng được.
(Hiếu Trân lúc ở nơi giam giữ An phu nhân khi gặp Suất Trí nàng đã có cảm tình với Suất Trí nhưng do hoàn cảnh lúc đó không cho phép nàng nghĩ đến Suất Trí mà chỉ lo về phía An phu nhân, mặt khác Suất Trí lại là con của Hứa Vĩnh nàng càng không muốn nghĩ tới)
Hiếu Trân nhìn Suất Trí bây giờ khác hẳn lúc thấy nàng vào, nhìn nàng ấy bây giờ Hiếu Trân không khỏi đau lòng.
Hiếu Trân lên tiếng lãng tránh: Nhưng ta với nàng như chim trời cá nước không thể thành đôi, hai con đường hai chí hướng, thù nhà nợ nước biết làm sao đây nếu ta giao tình.
Suất trí tỏ bày ý mình: Ta sẽ giúp tỷ, nếu cha không nghĩ thân này có chết cũng đành thôi.
An phu nhân nãy giờ nằm nghe hết tất cả lên tiếng: Thật cao quý, cao quý , khi một trang quốc sắc thiên hương nói ra điều này, ta hứa sau khi dẹp yên phản tặc sẽ cho hai con cưới nhau.
Hiếu Trân như mở được nút thắc ở trong lòng cười nói: Nếu mẹ đồng ý con không dám không tuân.
Suất Trí vui mừng cảm ơn rối rít: Đa tạ Bá mẫu đã hiểu lòng con, cầu mong cho cha con sẽ sớm tỉnh ngộ.
Trong lúc đôi bên giải toả hết mọi hiểu lầm thì Chính Hoa vào được nhà lao tiến tới nơi giam giữ Hiếu Trân nàng phát hiện Suất Trí ở đó định vung kiếm lên thì Hiếu Trân nhào tới ngăn cản.
Chính Hoa bức xúc hỏi: Sao không cho muội giết cô ta?
Hiếu Trân kể rõ lại hết sự tình cho Chính Hoa nghe
Chính Hoa chấp tay cuối đầu tạ lỗi: Đa tạ nàng đã không quãng khó khăn mà cứu đại tỷ của ta, ta hứa nếu thành công ta sẽ cứu cha nàng khỏi chết.
Suất Trí : Đa tạ muội đã hiểu cho ta
Chính Hoa: Lúc này chúng ta nên đi mau, kẻo bọn chúng tới là không thoát được đâu.
Hiếu Trân hiểu ra nói: Phải rồi, đi thôi.
Suất Trí: Mọi người mau theo ta.
Đúng lúc này Huệ Lân cũng tới ngục thất thì thấy Hiếu Trân cùng với ai đó chạy ra ngoài, chợt thấy bóng dáng ai không nhìn rõ mặt ở phía sau chạy tới theo hướng Hiếu Trân, Huệ Lân nép người vào một bên phục chờ hắn.
- Gian tế - Huệ Lân vung kiếm về người đó mà la lên.
Người kia bị đánh bất ngờ nên không kịp nhìn đối thủ trước mặt mình vội né rồi ngã xuống la lên:
- Ui da, đau quá.
Lúc này Huệ Lân nhìn kỹ lại thì ra là Chính Hiền, Huệ Lân đứng đờ thộn mặt ra không biết làm thế nào. Chính Hoa liếc nhìn Huệ Lân với đôi mắt sắc lẹm vừa ôm tay mà suýt xoa than:
- Trời ơi đau quá, con người ác độc nỡ nhẫn tâm xuống tay mạnh như thế này.
Huệ Lân tỏ ra cái mặt ngu nhất chạy tới bên cạnh Chính Hoa nắm tay nàng lên xoa xoa mà xin lỗi: Ta xin lỗi, xin lỗi muội, ta không cố ý, ta cứ tưởng là gian tế cho nên ta mới...mới đánh, muội tha lỗi cho ta.
Chính Hoa giả vờ tức giận: Tỷ nhìn ở đâu vậy, trông muội giống gian tế lắm sao?
Huệ Lân gãi đầu ấp úng: Ta...ta...
Chính Hoa hờn dỗi thêm vô: Còn gì là tỷ muội, sao không giết muội luôn đi.
Huệ Lân bối rối giải thích đủ thứ: Là do tỷ lỗi của tỷ không nhìn ra muội, ta mong muội bỏ qua lỗi này, tình ta vẫn thâm sâu đối mặt giao kề.
Chính Hoa nhìn bộ dạng hối lỗi của Huệ Lân mà mỉm cười trong lòng giả bộ ngó lơ nói: Tha cho tỷ đó, nhìn tỷ kìa.
Huệ Lân mừng quá ôm chầm lấy Chính Hoa nói: Thật chứ, không giận tỷ nữa đúng không?
Bị ôm bất ngờ Chính Hoa lúc này đơ mất rồi không nói được lời nào, Huệ Lân sau khi ôm Chính Hoa bỗng nhìn lại cũng vội buông ra, hai bên nhìn nhau ngượng ngùng đến đỏ cả mặt.
- uhm uhm, mau rời khỏi đây thôi nếu tỷ không muốn ngồi nhà lao đếm gián - Chính Hoa tằng hắng lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngạo kia.
Huệ Lân cười " Uh" rồi hai người nhanh chân rời đi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com