Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Long Đằng

Hiếu Trân sau khi được anh hùng cứu thoát Hứa Vĩnh vô cùng tức giận khi để miếng mồi ngon vụt mất.

- Các con cho người canh giữ kiểu gì mà để bọn chúng tẩu thoát ngay trong Hứa phủ vậy hả? - Hứa Vĩnh tức giận mắng vào mặt ba con người đang quỳ trước mặt mình.

- Canh giữ một người cũng không xong thì làm nên trò trống gì, ngày mai là ngày giao chiến mà hôm nay để xảy ra cớ sự như thế này, ta không chắp nhận được.

- Các con làm sao làm ta không muốn việc này sảy ra một lần nào nữa, tăng cường canh giữ trong phủ đi, hiểu chưa.

Hứa Vĩnh mắng như té tát vào mặt nhưng ba con người kia chỉ biết cúi gầm mặt xuống mà hứng chịu, không dám hó hé dù chỉ một câu.

Hứa Kiệt lúc này rụt rè lên tiếng xin lỗi dỗ ngọt cha mình: Cha, chúng con xin lỗi, con hứa sẽ không để cha thất vọng thêm lần nào nữa.

Hứa Dung cũng thêm vào: Cha tha tội cho chúng con, chúng con sẽ cẩn thận hơn.

Tới lượt Suất Trí nhưng nàng không lên tiếng, Hứa Dung sợ cha giận hơn nên hất tay Suất Trí ra ám hiệu, lúc này nàng mới mở lời: Cha, Trí nhi sai rồi.

Hứa Vĩnh lúc này giằng cơn thịnh nộ xuống hỏi: Các con chuẩn bị cho trận chiến ngày mai như thế nào rồi ?

Hứa Dung nhanh nhảu đáp: Thưa cha, chúng con chuẩn bị xong hết rồi, chỉ còn chờ bọn chúng đến là bắt gọn.

Hứa Kiệt cũng không thể thua Hứa Dung chen vào: Phải đó cha, chúng con đã lập thiên la địa võng hết rồi, bọn anh hùng khó mà trở tay.

Hứa Vĩnh nghe qua lời Hứa Dung Hứa Kiệt thì khoái chí trong lòng mà cười lớn: HA..HA..HA. Kỳ này các ngươi chết chắc, để ta xem các người ứng phó làm sao.

Trong cuộc nói chuyện nãy giờ chỉ có Suất Trí là không nói câu nào, nàng đang nghĩ làm cách nào để có thể gửi tin cho Hiếu Trân biết được mà không để cho cha nàng phát hiện.

- Trí nhi - Hứa Vĩnh gọi Suất Trí khi thấy nàng không để tâm trong việc bàn trận đánh.

Suất Trí giật mình nhìn Hứa Vĩnh trả lời: Dạ......Cha gọi con.

- Con hôm nay làm sao vậy? Ta thấy con không để tâm trong công việc - Hứa Vĩnh tỏ ra quan tâm Suất Trí hỏi.

- Con, con không sao thưa cha, chỉ là con hơi mệt trong người thôi - Suất Trí đáp

Hứa Vĩnh: Con về phòng nghĩ đi, mai còn có việc cần con làm.

- Dạ, con lui về phòng trước, cha cũng nghĩ sớm đi giữ gìn sức khoẻ - Suất Trí cuối đầu chào Hứa Vĩnh lui về phòng.

***

Canh 3 tại Long Đằng.

Long Đằng không giống như mọi ngày vốn có của nó, không còn là bãi đất trống hoang tàn không có người qua lại mà hôm nay lại là một ngày nhộn nhịp hơn bao giờ hết, cũng dưới ánh nắng chói chang như hằng ngày nhưng hôm nay lại tập trung rất nhiều người, trên mặt người nào người nấy đằng đằng sát khí tay cầm kiếm, cầm đao, cầm thương toàn bộ ở thế tấn công như chực chờ một tác động nhỏ là có thể lao ra ngay.

- Các ngươi đến rồi sao? Cũng đông đủ ghê, điều này ta rất thích - Hứa Kiệt khinh khỉnh nói

Huệ Lân bước lên phía trước giả vờ chỉ tay về phía quân Hứa Kiệt đếm đếm rồi nói: So ra lực lượng nhà ngươi cũng không vừa nhỉ ( Huệ Lân mỉm cười khinh miệt) Chúng ta bao nhiêu đây cũng đủ cho nhà ngươi khốn đốn rồi.

Hứa Dung tỏ ra phẫn nộ chỉ tay về phía Huệ Lân doạ dẫm: Nhà ngươi giỏi lắm, biết điều đầu hàng ngay bà đây còn nương tay mà tha cho tội chết.

Chính Phác bông đùa lên tiếng: Tiểu nương tử, nàng đẹp như thế sao nỡ nào nói lên những lời không hay như thế, đáng cho một tuyệt sắc giai nhân khi phải ở một nơi không nên thuộc về.

Hứa Dung cãi qua: Ai là tiểu nương tử của ngươi, câm mồm cho ta.

Chính Phác: Ta thích vậy đó.......Bla...Blabla...

Huệ Lân nghe thấy ba từ " TIỂU NƯƠNG TỬ" thì trong lòng không khỏi nổi cơn ghen, miệng lầm bầm cho đủ một mình nàng nghe : " Cái gì mà tiểu nương tử, gì mà xinh đẹp", Hiếu Trân đứng sát Huệ Lân nghe thấy nàng cười, lắc đầu cho cái tên ngốc này. Còn Chính Hoa Nãy giờ vẫn còn chọc ghẹo làm cho Hứa Kiệt và Hứa Dung bực tức.

- Các ngươi dám, quânnnnnnnnnnnnnnn, lên hết cho ta, đánh cho chúng không còn một mảnh giáp - Hứa Kiệt bực bội hét lớn

- Lênnnnnnn - Hứa Dung

Hai bên giao tranh không ai nhượng bộ ai, người chết vô số, thương vong càng lúc càng tăng lên, Long Đằng không còn màu nguyên sơ vốn dĩ thuộc của nó nữa mà hôm nay nó khoác lên mình chiếc áo đỏ đầy mùi máu tanh và chết chóc.

Huệ Lân đang giao tranh với Hứa Hiệt:

- Nhãi ranh, không biết tự lượng sức - Hứa Kiệt tỏ ra khinh thường Huệ Lân

Huệ Lân cũng không nhường: Để xem nhãi ranh như ta làm được gì nhà ngươi.

Hai bên đánh nhau kịch liệt tiếng kiếm va vào nhau chan chát đủ cho thấy họ dốc sức như thế nào để hạ gục đối thủ.

Còn Hiếu Trân thì đang đấu với Hứa Dung, hai người này cũng rất ác liệt, các đường kiếm giáng xuống toàn là những đường chí mạng nếu lỡ trúng là mất mạng ngay tức khắc.

Riêng Chính Hoa cùng Suất Trí đang chú tâm diễn một vở kịch, hai nàng cũng đánh nhưng kiểu nhường nhịn nhau, khi hai thanh kiếm được hai người dùng lực áp vào nhau cũng là lúc mặt đối mặt Suất Trí nói nhỏ với Chính Hoa:

- Chém vào tay ta đi - Suất Trí hối thúc Chính Hoa.

- Làm sao có thể, Trân tỷ sẽ xử tội ta mất - Chính Hoa không đồng ý đáp

Hai người cứ đẩy qua đẩy lại

- Làm đi, nếu không cuộc chiến sẽ không dừng được - Suất Trí không ngừng hối thúc

- Nàng không làm ta sẽ tự làm -  Suất Trí nói thêm

Suất trí dứt câu nhìn Chính Phác chờ câu trả lời

Chính Phác gật đầu đồng ý nói: Thôi được, để ta làm, để nàng làm Trân tỷ sẽ bức rức lắm.

Nói xong hai bên đẩy nhau ra, Chính Hoa vung kiếm chém vào tay Suất Trí

- Suất Trí la lớn ôm tay mình ngã xuống

Hứa Kiệt, Hứa Dung đang tập trung đánh Huệ Lân và Hiếu Trân nghe thấy tiếng Suất Trí vội đẩy ra mà chạy tới bên đứa em của mình, đỡ Suất Trí đứng dạy rồi ban truyền rút quân.

Thừa thắng Huệ Lân định xông lên thì bị Chính Hoa cản lại. Hiếu Trân lúc này bực tức nhào tới một tay nắm cổ áo một tay giơ nắm đấm lên cao hỏi Chính Hoa:

- Sao muội dám làm cổ bị thương.

Huệ Lân thấy không khí không tốt liền kéo Hiếu Trân ra khỏi người Chính Hoa: Tỷ tỷ, có gì từ từ nói.

Hiếu Trân buông tay ra đứng quay lưng về phía Chính Hoa với vẻ mặt giận dữ, bây giờ Chính Hoa mới lên tiếng: 

- Là cô ấy muốn muội làm như vậy nếu muội không làm cô ấy sẽ tự làm. Cổ chỉ muốn giúp cho chúng ta.

Hiếu Trân nhắm nghiền mắt lại rồi mở ra, tay đấm mạnh vào gốc cây bên cạnh bật cả máu ra rồi nàng bước nhanh trước mặt mọi người.

Huệ Lân đang đứng đơ người khi thấy thái độ của Hiếu Trân rồi cũng sựt nhớ đến Chính Hoa nàng quay qua hỏi một cách dồn dập mà không để cho Chính Hoa trả lời:

- Muội có sao không? 

- Muội....

Có đau ở đâu không?

- Muội.....

- Có bị thương ở đâu không?

- Muội....

Đại tỷ thiệt là....

- Sao ta hỏi mà muội không trả lời?

....

- Bị thương phải không?

.....

- Ta biết mà

- Tỷ có thể thôi hỏi dồn dập như vậy không? muội không trả lời kịp - Chính Hoa hét lớn.

- Ta xin lỗi, chỉ là tỷ lo lắng cho muội.

Chính Hoa nhìn bộ dạng Huệ Lân đang lo lắng cho mình mà mỉm cười nói: Muội biết tỷ lo cho muội nhưng đừng làm quá vậy không.

- Ta biết rồi - Mặt Huệ Lân chù ụ ra.

Chính Hoa đưa tay nhéo hai má Huệ Lân cười nói, rồi bỏ chạy: Trời ơi, sao tỷ dễ thương quá vậy.

- Yah, Phác Chính Hiền, coi ta xử muội thế nào - Huệ Lân đuổi theo gọi với Chính Hoa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com