Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Tương tư

Sau trận chiến quyết liệt mọi người trở về nhà trong tình trạng mệt mỏi. Đêm nay mảnh trăng kia được rất nhiều người chú ý tới, chẳng biết là tâm linh tương thông hay là một vấn đề nào đó đang xảy ra mà ai cũng hướng về nó mà trút bầu tâm sự.

Hiếu Trân bây giờ trong người nàng đang vô cùng mệt mỏi, trái tim nàng đang rỉ máu, trong lòng bất an không có nỗi một chút tĩnh tâm. Suất Trí, người nàng yêu đang bị thương vì muốn cứu anh hùng mà tự huỷ hoại bản thân mình, nàng ấy hi sinh quá nhiều vì cô, tâm can cô bứt rứt mãi không thôi chỉ mong hiện tại đang ở cùng nàng ấy mà chia sẽ bớt nỗi đau, nhưng điều đó nàng không thể làm được, nàng thở dài nói với mình:

- Vết thương nàng ấy có sâu không?

- Có ai lo cho nàng không?

- Ai chăm sóc cho nàng?

- Chắc là nàng đau lắm?

v.v...

(Nhưng Hiếu Trân lại quên mất một điều Suất Trí là Quận chúa thì kẻ hầu người hạ thiếu gì, mặt khác Chính Hoa chỉ làm bị thương nhẹ không đến nỗi như Hiếu Trân nghĩ.)

Hiếu Trân ngước nhìn ánh trăng đang soi sáng trên cao mà tự trách mình:

- Ta thật vô dụng lắm phải không? khi không thể bảo vệ được người mình yêu.

- Ta vô dụng thật mà.

***

Ở một cảnh khác

Người bên kia thì đang lo lắng thiếu điều muốn chết mà người bên này lại nằm cười nham nhở như một con điên. Suất Trí, nàng đang nằm trên giường hồi tưởng lại cái mặt lo lắng của Hiếu Trân trong lòng nàng dâng lên một niềm hạnh phúc tột độ, cứ cười mãi mà không nhịn được.

***

Và rồi cũng ở nơi đâu đó trong Quán Anh Hùng cũng có một người đang buồn thúi ruột, nhớ nhung một ai đó là điều không tốt chút nào, nó làm con người ta cứ mãi da diết không muốn vứt bỏ, làm trái tim ai đó phải đau lên như thắt lại từng hồi, nước mắt về đêm của một người rất thật mà nó còn thật hơn khi là của một người đang say.

Huệ Lân một mình ôm bầu rượu ngồi trên hành lang trước cửa phòng mình đang nhìn về nơi ánh trăng kia nó hiện rõ nét đượm buồn trong mắt của Huệ Lân. Một ngụm, hai ngụm rồi ba ngụm rượu cay nồng chát đắng được tuôn vào đôi môi nhỏ kia làm cho gương mặt nàng ửng đỏ lên, mắt nàng nhoè đi trong nước mắt gọi lớn lên hỏi ánh trăng kia:

- Trăng ah, mày ở nơi cao cao kia một mình có cảm thấy cô đơn và buồn tẻ lắm không?

 Huệ Lân cười đau khổ tự nói với mình: Còn ta, nơi đây buồn lắm, người ta yêu giờ ra sao ta cũng không biết, nàng sống hay chết ta cũng không biết, tất cả mọi thứ về nàng ta đều không biết. Huệ Lân hét lớn quăng bình rượu trên tay: " Xoảng" ta là phu quân kiểu gì đây, khi chính ta cũng không biết mình đang nghĩ gì. Rồi Huệ Lân đưa tay lên ôm mặt nàng khóc nhiều hơn: ngay cả ta cũng không hiểu trái tim mình vẫn còn nàng hay không Chính Hoa ah, nếu hai người là một thì hay biết mấy, ta vẫn mong nàng ấy là nàng Chính Hoa ah, thâm tâm ta vẫn nghĩ là nàng ấy là nàng, cái cảm giác như quen nhau từ lâu, cảm giác người hiện hữu đó không ai khác là nàng, tại sao nàng luôn lãng tránh ta Chính Hiền?

Vâng, hai từ " Chính Hiền" trong vô thức bật ra từ miệng Huệ Lân, Huệ Lân hình như nhận ra mình gọi tên nhằm người mà lấy tay đập đập vào đầu mình: Mày tỉnh đi Huệ Lân, mày nhằm người rồi, nàng ấy không phải người mày đang tìm. Cứ thế nàng uống đến nỗi nằm ngay tại chỗ mà không thể về phòng mình.

Chính Hoa trong lúc buồn bã nên đã đi dạo xung quanh, vô tình bắt gặp cái khoảnh khắc người đó đang hét lớn hỏi ánh trăng kia, đúng, thật đúng lúc khi nàng phải chứng kiến cảnh tượng mà mình không muốn nhất, người nàng rã rượi đứng nép vào vách tường, tay nắm chặt áo ở trước ngực, làng nước ấm bao phủ khắp mặt nàng, tim nàng đau như có hàng ngàn con dao đâm vào, nó cứ rỉ từng giọt từng giọt cho đến lúc con người ta không chịu được, từng cơn đau liên tục tới mà không để cho nàng kịp phản kháng, nàng nghe rõ từng câu từng chữ Huệ Lân nói, cứ mỗi câu Huệ Lân buông ra nàng lại lắc đầu trong nước mắt như có ý phủ định rằng Huệ Lân không có lỗi, lỗi hoàn toàn là ở nàng khi đem đến tổn thương cho Huệ Lân. Nàng nhìn vào khoản không trước mặt mà tự trấn an mình: Bây giờ chưa phải là lúc, chưa phải là lúc, mày cần mạnh mẽ kiên cường hơn, Huệ Lân, tỷ hãy đợi muội, không còn lâu nữa đâu, hãy đợi muội.

Hai người, mỗi bên cứ khóc khóc mãi đến khi Chính Hoa không còn nghe thấy tiếng của Huệ Lân nữa lúc này nàng đi đến chỗ Huệ Lân dìu Huệ Lân đưa vào phòng.

- Chính Hoa, Chính Hoa ah, là nàng phải không? - Huệ Lân say khướt mở mắt nhìn thấy hình ảnh mờ mờ của Chính Hoa mà gọi.

- Mau, đi với muội về phòng - Chính Hoa đỡ Huệ Lân đứng dậy.

- Sao nàng ác với ta quá vậy, về với ta đi - Huệ Lân nói trách Chính Hoa

- Tỷ say rồi, để muội dìu vô phòng - Chính Hoa

- Ta không say, ta còn tỉnh lắm - Huệ Lân

Được rồi tỷ không say, đi thôi - Chính Hoa dỗ dành nói

Vào được trong phòng

Chính Hoa đặt Huệ Lân nằm yên ổn trên giường, nàng lo lắng khi thấy Huệ Lân ra quá nhiều mồ hôi nên vội vã đi lấy khăn lâu người cho Huệ Lân, vừa đứng dậy tay nàng đã bị Huệ Lân kéo mạnh xuống khiến nàng nằm lên người Huệ Lân, mắt nàng nhìn thẳng vào gương mặt đang say mà nhắm nghiền mắt kia đang kêu tên ai đó khe khẽ: " Chính Hoa, Chính Hoa". Nàng cảm nhận được hơi ấm từ Huệ Lân lan toả qua người nàng, cảm nhận được nhịp tim của Huệ Lân đang đập từng nhịp, cảm nhận được hơi thở đang nồng men rượu bất giác nàng hôn lên đôi môi kia rồi thả ra rất nhanh mà nói khẽ vào tai Huệ Lân: "Muội luôn ở cạnh tỷ, tỷ ngủ ngon nhé", dứt câu nói môi Huệ Lân mỉm cười rồi chìm hẳn vào giấc ngủ.

Khi thấy Huệ Lân đã ngủ ngon rồi Chính Hoa bước ra cửa quay về căn phòng của mình để lại Huệ Lân nằm ở đó.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chúc mọi người buổi tối vui vẻ, nhớ vote cho Lêly nha nha nha nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com