Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Giận dỗi & làm hòa

Sau thi thoát khỏi Hứa phủ một cách an toàn Huệ Lân nói với Ngọc Loan:

- Ngọc Loan, muội về nhà trước đi, ta có chuyện cần nói với Chính Hiền.

- Dạ, vâng, cáo từ nhị tỷ, tam tỷ, muội đi trước.- Ngọc Loan cáo từ đi trước.

Ngọc Loan vừa đi khuất bóng, Huệ Lân tức giận nắm lấy tay Chính Hoa lôi đi, Chính Hoa không hiểu chuyện gì đang xảy ra cứ vùng tay mình ra khỏi tay Huệ Lân mà cáu gắt quát:

- Tỷ thả tay muội ra, đau đó.

Huệ Lân như chẳng hề nghe thấy lời nói cũng quát lại:

- Muội đi theo ta.

Chính Hoa cảm nhận được sự bực tức trong người Huệ Lân nên không vùng tay nữa mà im lặng đi theo Huệ Lân ra tới bờ sông.

Buổi tối ở đây thật đẹp, mặt nước phẳng lặng không có lấy một gợn sóng, từng cơn gió mát thoảng qua mang theo hương hoa của cỏ dại, bóng trăng in xuống mặt nước trông giống một cái bánh lớn, ánh trăng trên cao hôm nay rất tròn soi sáng cả một vùng, đủ có thể thấy được mọi vật trước mắt.

Huệ Lân bỏ tay Chính Hoa ra lẳng lặng tiến tới đứng gần mép nước nhặt từng viên đá phía dưới chân mình ném xuống mặt nước tạo nên những con sóng nhỏ.

Một viên.

Hai viên.

Ba viên.
.........

Huệ Lân đang cố gắng kìm nén cảm xúc của mình lại để không gây tổn hại cho Chính Hoa nàng nghĩ: "Ta là gì của nàng ấy mà phải tức giận như vậy chứ, Huệ Lân mày đang làm gì vậy tự nhiên nổi giận rồi lôi Chính Hiền ra đây, giờ phải làm sao?". Huệ Lân chẳng biết phải làm gì bây giờ nàng cứ thế mà im lặng nằm xuống hướng mắt nhìn lên ánh trăng mà mặt cho đá nằm dưới lưng mình.

Chính Hoa đứng im, lặng nhìn con người đứng phía trước nàng băn khoăn không biết mở lời như thế nào bởi từ trước đến giờ nàng chưa từng thấy Huệ Lân như thế này lần nào cả. Nàng nhẹ nhàng bước tới bên nằm cạnh Huệ Lân, nàng hỏi với tông giọng nhỏ dịu dàng đủ cho hai người nghe:

- Nhị tỷ, tỷ có sao không? Hôm nay trông tỷ lạ lắm không giống Huệ Lân như hằng ngày muội biết, tỷ làm muội sợ đấy, có chuyện gì thế, nói muội biết được không?

Huệ Lân cũng không đáp mắt nhắm nghiền lại cứ thế mà im lặng. 

Chính Hoa không thấy Huệ Lân đáp lại câu hỏi của mình mà ngược lại càng im lặng bơ đi câu hỏi của nàng, Chính Hoa không bỏ cuộc lại hỏi tiếp:

- Tỷ nói có chuyện cần nói với muội sao kéo muội ra đây rồi im lặng như vậy?

...

- Tỷ đang giận muội sao?

...;

- Muội làm gì sai thì tỷ nói đi, sao lại im lặng;

...;

- Huệ Lân, tỷ nói chuyện với muội được không - Chính Hoa hỏi không xong quay sang dỗ ngọt.

- Chắc tỷ giận muội thật rồi;

- Haizzzzzzzzzzzzz

Chính Hoa thất vọng sau một mớ câu hỏi và dỗ dành cũng không lay chuyển được Huệ Lân, nàng chỉ còn một cách là nằm cạnh bên im lặng một cách ngoan ngoãn.

Cả hai cứ thế nằm rất lâu, đột nhiên Huệ Lân xoay người qua nhìn Chính Hoa hỏi với giọng trách hờn: 

- Tại sao muội đi lấy binh phù mà không nói với ta?

Chính Hoa lúc này như bắt được điểm mấu chốt nàng cũng xoay người lại nhìn Huệ Lân trên môi mỉm cười:

- Nãy giờ vì chuyện này mà tỷ đối xử với muội như thế sao?

Huệ Lân không đáp, Chính Hoa nói tiếp: Muội lo sợ cho đại sự không thành vả lại cũng muốn đi theo bảo vệ cho Ngọc Loan, một mình muội ấy đi rất nguy hiểm.

- Tại sao muội không nói với tỷ? - Huệ Lân.

- Lúc đó nghĩ là làm liền, vội quá muội không kịp báo, xin lỗi tỷ. - Chính Hoa.

- Có vội mấy cũng phải báo cho ta chứ. Có biết nguy hiểm lắm không? Lúc không thấy muội ở trong phòng lúc ấy có biết ta...ta... - Huệ Lân nhăn nhó nói, đang nói giữa chừng thì tự nhiên ngừng không nói nữa.

- Muội xin lỗi, tỷ lo lắng cho muội nên mới giận muội phải không? - Chính Hoa.

Nói trúng tim đen nên Huệ Lân không nói được gì ngồi dậy quay mặt qua nhìn hướng khác thả một câu: " Sau này muội đừng làm như thế nữa, có gì hãy nói với ta".

Chính Hoa ngồi dậy làm ra vẻ hối lỗi chun mũi gật đầu: Muội hứa. 

Huệ Lân thấy vẻ mặt đó thì không thể nào giận nổi cũng phải cười lên, tay xoa đầu Chính Hoa:

- Xem muội kìa, giống con nít thiệt đó.

- Muội con nít chỉ có tỷ thấy, muội không sợ. - Chính Hoa

- Muội không sợ ta nói với người khác - Huệ Lân

- Muội tin tỷ không nỡ làm thế đâu mà - Chính Hoa nũng nịu dụi đầu vào vai Huệ Lân.

trước hành động đó, Huệ Lân không khỏi giật mình mặt đỏ ửng lên, tim đập nhanh liên hồi nàng sợ cứ như thế này sẽ không kìm chế được bản thân nên chuyển sang chuyện khác để nói:

- Cảnh sắc hôm nay thật đẹp, mát mẻ và thanh bình quá.

- Trăng hôm nay cũng đẹp hơn mọi ngày và người ngồi bên muội cũng rất đẹp. - Chính Hoa thêm vào.

Chính Hoa nhìn vào người ngồi bên cạnh cảm thấy niềm hạnh phúc trào dâng trong người nàng, cái cảm giác được người mình thương lo lắng che chở cho mình nó quá đỗi ngọt ngào, ngọt hơn cả đường nữa, trên môi nàng đang hiện lên một nụ cười mang tên "Hạnh phúc" mặt dù chỉ vỏn vẹn trong mấy canh giờ.

- Tỷ, giờ tỷ hết giận muội chưa? - Chính Hoa.

- Ta không giận muội, ta chỉ giận ta khi là nhị tỷ mà không làm được điều gì? - Huệ Lân.

- Thôi mà, đừng giận ai nữa, lúc nãy làm muội sợ lắm đó. - Chính Hoa từ gương mặt nũng nnịu chuyển sang sợ hãi trong chốc lát.

Như nhớ ra chuyện gì sau câu nói của Chính Hoa, Huệ Lân liền nắm lấy tay Chính Hoa xoa xoa nhíu mày lại hỏi:

- Lúc nãy ta kéo tay muội có đau lắm không?

Chính Hoa thấy cơ hội đến với mình liền giở trò trêu ghẹo Huệ Lân: Ui da, hồi nãy bớt rồi tự nhiên tỷ đụng vô giờ lại đau hơn, đau lắm luôn, người gì mà mạnh tay, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.

Mặt Huệ Lân mếu máo khi nghe Chính Hoa than vãn, tự trách bản thân mình sao làm tổn hại đến người nàng yêu: Tại ta hết, tự nhiên làm đau muội, ta xin lỗi.

- Hí Hí, tỷ thật là, dễ bị dụ ghê - Chính Hoa tay bịt miệng lại cười như được mùa khi thấy Huệ Lân mắc bẫy.

- Muội dám - Huệ Lân giận dỗi hét lớn rồi quay lưng lại với Chính Hoa.

Chính Hoa lại phải năn nỉ nắm cánh tay Huệ Lân lắc lắc: Đừng giận, đừng giận, muội chỉ đùa thôi mà, lúc nãy thì đau thật giờ thì hết rồi, không sao rồi.

Huệ Lân quay ngoắt qua nói: Kỳ này ta tha cho muội đó

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ

Sau một hồi người này xin lỗi người kia rồi người kia xin lỗi người này cũng quay lại trạng thái im lặng như lúc đầu, cảm giác ngượng ngùng không biết nói gì chiếm lấy hết bầu không khí lúc nãy.

Đảo mắt nhìn xung quanh Huệ Lân chợt thấy một bông hoa rất đẹp nổi trội trong đám hoa dại kia, Huệ Lân đứng dậy cất bước tiến về bông hoa đó, ngắt bông trên tay Huệ Lân mỉm cười rồi quay lại chỗ Chính Hoa đang ngồi cài lên tóc cho Chính Hoa:

- Bông hoa này rất hợp với muội đấy.

Chính Hoa mỉm cười: Đa tạ tỷ.

Vì muốn biết bông hoa trên tóc mình như thế nào nên nàng nghiên mình nhìn xuống mặt nước, không may trật mấy hòn đá dưới chân mà xém té xuống nước nhờ Huệ Lân nhanh tay kéo nàng lại nên thay vì đang ướt nhẹp thì giờ lại nằm trên người Huệ Lân. 

Trông lúc kéo Chính Hoa lại vì lực kéo quá mạnh nên Huệ Lân đã trượt chân ngã ra sau thêm Chính Hoa ngã nhào nằm lên người nàng, mặt khác bên dưới toàn đá và sỏi nên Huệ Lân bây giờ bị thương ở một số chỗ nhưng thấy rõ rất là khuỷu tay khi vùng áo chỗ đó bị rách còn rướm máu.

Nhìn lại tư thế hiện giờ: Huệ Lân nằm dưới tay giữ vai Chính Hoa, mắt mở to, miệng thì không nói được, không nói được là vì sao vì Chính Hoa đang nằm ở phía trên môi hai người đang chạm vào nhau, hai người nhìn nhau đơ ra mất vài phút mới định hình lại được vội buông nhau ra. Chính Hoa nhấc người mình ra khỏi người Huệ Lân, hai người vội quay mặt đi, cảm giác nóng trong người bừng lên dù gió có thổi mạnh đến mấy cảm giác đó không thể nào qua nhanh, hai gương mặt đỏ như trái gấc, không khí ngượng ngùng lại đến một lần nữa nhưng lại qua nhanh.

- Muội không sao chứ, Chính Hoa? - Huệ Lân quay lại lo lắng hỏi.

- Muội...muội không sao? - Chính Hoa vẫn còn ngượng trả lời lắp bắp.

Lấy lại được bình tĩnh Chính Hoa hỏi: Còn tỷ, không sao chứ?

Ừ, ta không sao - Huệ Lân đáp nhanh.

Nhưng thực chất hiện tại cơ thể nàng đang rất đau nhưng mà lại cố giấu diếm không để Chính Hoa biết.

- Chúng ta về thôi - Chính Hoa nói tay nắm vào khuỷu tay Huệ Lân kéo đi.

. - tiếng la của Huệ Lân khi bị Chính Hoa chạm mạnh vào vết thương.

Như cảm nhận trên tay mình có gì đó ương ướt cộng thêm tiếng la của Huệ Lân nàng đưa tay lên ngửi thì mùi máu sộc thẳng vào mũi, nàng nhăn nhó quay lại nhìn Huệ Lân nói:

- Tỷ bị thương sao lại giấu muội?

- Ta...ta không muốn muội lo. - Huệ Lân lắp bắp nói.

- "Đưa muội xem" Chính Hoa lo lắng nhìn vào vết thương ở khuỷu tay chua xót nói " Như thế này mà bảo không sao".

- Chỉ bị ngoài da thôi mà, mấy hôm thì khỏi thôi, đao kiếm ta còn không sợ thì nhiêu đây có nghĩa lý gì - Huệ Lân cười trừ.

Đi về muội rửa vết thương rồi thoa thuốc cho - Chính Hoa

Ừ - Huệ Lân đồng ý.

Để muội đỡ tỷ - Chính Hoa

- Ta tự đi được - Huệ Lân

- Không có cải, để muội diều đi.

Đau, từ từ thôi.

- Vậy mà bảo tự đi được.

- Hèhè

***

- Cởi áo ra.

- Ta không cởi.

- Cởi ra (quát lớn).

- Từ từ.

Á, Á.

Đau.

- Nhẹ tay thôi.

- La cái gì mà la.

- Đau thiệt mà.

- Lúc nãy ai nói không sợ đau mà?

- Giờ sợ rồi, tha cho ta đi.

- Được rồi, sẽ nhẹ tay.

Chính Hoa nói bằng giọng lo lắng nước mắt chực chờ khi nhìn thấy lưng của Huệ Lân đầy vết thương do sỏi đá ở bờ sông gây ra: Như thế này mà bảo không sao?

Huệ Lân tỏ ra ngốc ngếch cười

- Lỡ để lại sẹo thì làm sao đây? - Chính Hoa lo lắng.

- Có sẹo cũng không sao mà - Huệ Lân an ủi Chính Hoa khi thấy nàng ấy buồn.

- Tỷ là con gái sao để lại sẹo được, muội không muốn - Chính Hoa.

 Huệ Lân cảm thấy trong tim mình giờ đây ấm áp đến lạ thường, nàng không muốn khoảnh khắc này trôi qua nhanh chóng, nàng chỉ ước thời khắc này có để kéo dài mãi thì tốt biết mấy..

- Tỷ, tỷ ah - Chính Hoa lay gọi khi thấy Huệ Lân ngồi thẫn thờ.

Ờ, ta nghe - Huệ Lân thoát luồn suy nghĩ trả lời.

Đầu có bị đập vô đá không sao không nghe muội gọi vậy? -  Vừa hỏi tay Chính Hoa vừa khám đầu con người kia.

Đầu ta không sao mà - Huệ Lân.

Sau khi xem xét thấy Huệ Lân ổn định hơn Chính Hoa nói: Không còn sớm nữa tỷ ngủ đi, tối nay muội sẽ ở lại đây với tỷ, muội không yên tâm lắm khi để tỷ ở đây một mình.

- Ta không sao, nhờ muội giờ ta ổn hơn rồi, muội về phòng ngủ đi, không cần lo cho ta. - Huệ Lân

- Không sao thật chứ? - Chính Hoa hỏi lại một cách chắc chắn.

- Uhm. - Huệ Lân

- Chúc tỷ ngủ ngon.

- Chúc muội ngủ ngon.

Chính Hoa ra khỏi phòng Huệ Lân vui mừng ra mặt, bất giác đưa tay rờ vào môi mình mà hồi ức lại nụ hôn lúc nãy, về đên phòng nàng không sao ngủ được cứ xoay trở người liên tục gióng như trên giường có lò xo vậy, nụ hôn đó lại tái hiện lên một nữa lần này mặt nàng nóng ran nàng đưa tay vỗ vỗ vào đầu tự bảo mình" Mày đang nghĩ gì đó Chính Hoa, giờ phải ngủ mai còn có việc để làm" sau một hồi tự an ủi rồi nàng cũng chìm vào giấc ngủ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Love all.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com