Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

an nằm cạnh bên, chúng tôi nắm tay nhau nhìn lên trần nhà trắng toát với những hoạ tiết hoa văn em đã vẽ suốt mấy năm nay thay cho những ngày tháng tôi không ở bên cạnh. an cười và nói, ngoài những giờ thư giãn ở phòng tranh trong lúc đợi khách, khi về nhà em không còn gì để làm, không có một ai để nói chuyện, và vì thế em luôn nằm xuống tấm thảm được trải ra giữa nhà trọ và nhìn lên trần trống tẻ nhạt. em đã vẽ, để kể lên những cảm xúc và nỗi lòng, mọi thứ được giải bày với trần nhà.

tôi đã quay về. nhưng giờ mọi thứ đã khác. cả an, lẫn tôi, và cả căn nhà trọ này.

"cảm ơn anh."

an chợt khều lấy tay tôi, chật vật quay đầu lại và nở một nụ cười thật tươi nhưng cũng thật buồn. tôi đưa tay vuốt lấy mái tóc mềm của an và cảm thấy thật tội lỗi. thứ này, chuyện này chưa bao giờ là chủ ý của tôi cả. tôi chưa bao giờ muốn như thế vậy mà giờ an đang cảm ơn tôi, thay vì trốn tránh như bao người khác.

"vì sao?"

tôi sợ điều an sắp nói. em nhắm mắt lại, cảm nhận lấy bàn tay thô ráp của tôi trên khuôn mặt của mình.

"vì đã làm tổn thương em."

"an, anh không cố ý..."

"không, nó không phải là điều quá tồi tệ. mà thật sự là một niềm hân hạnh mà em luôn mong đợi."

"an, anh không hiểu."

tôi nhìn an và an nhìn tôi. an nhích từng chút một, để đến gần hơn, khó khăn và mệt nhọc. rồi an rướn người đặt lên môi tôi một nụ hôn phớt nhẹ như gió thoảng. an rụt người lại và tôi nhìn thấy những hạt lệ lóng lánh lấp loé trên hàng mi của an.

"vì đã cho em cảm nhận được cơn đau. vì đã cho em biết rằng mình vẫn còn sống. cảm ơn anh."

trần nhà đổ xuống ôm lấy an, thô bạo đẩy tôi khỏi nơi thiêng liêng của em.



tôi tỉnh giấc. nhận ra mọi thứ chỉ là một kí ức cũ kĩ.
cái kí ức cuối cùng tôi có cùng an, trước khi căn bệnh quái ác đã mang an đến một nơi khác tốt đẹp.



an nói an cảm ơn tôi, vì đã luôn cho em cảm giác được sống.
nhưng em không biết,
khi em rời đi, tôi cũng không muốn sống nữa.



vì sao?
vì tôi yêu em.
nụ hôn phớt ngày nào,
dù nhẹ nhưng vẫn in hằn trên bờ môi của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com