Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I

bắt đầu từ đâu nhỉ.

chắc là những ngày lưng chừng, bộn bề công việc, nào là đống demo còn dang dở, nhiều lắm cũng chỉ ba mươi giây. nào là chụp tạp chí, tham gia show, quảng bá hình ảnh, fan meeting

một ngày ngủ năm tiếng, tần suất bục mặt tăng liên tục trong hai năm gần đây, sụt bảy cân

tất cả những con số đó, gom chung lại với nhau thì chính là tạo ra Nguyễn Hiền Mai - người luôn ở trạng thái burn-out vì quá tải những " lời hứa " chưa thực hiện, và ép bản thân phải thực hiện.

đã có lúc nghĩ rằng bản thân đang đi đúng hướng hay không, kết quả đều đưa về cái lắc đầu, cái thở dài trong vô vọng, người vốn không quen với thứ cồn đặc quánh, hay loại ám mùi khó chịu. giờ đây, mỗi ngày đều phải dùng đến, như thể một sinh vật đang cố bám trụ vào bất cứ cái gì gặp phải trên đường, dù chẳng biết có chắc chắn không, hoặc một ngày nào đó sẽ sụp đổ. thì vẫn phải cố, cố đến khi không còn có thể

còn Hiền Mai, dường như cảm tưởng mình không sống nữa.

ngày một, tháng tám

" Hiền Mai ơi. "

giọng nói trong trẻo này...

" Mai ơi, thấy ổn hơn chưa? "

đầu đau như búa bổ, tay chân cứng đờ không thể cử động, mi mắt nặng trĩu như có quả tạ đang đè lên, gắng gượng nắm lấy bàn tay đang đặt trong tay mình, siết chặt hơn chút, điều chỉnh nhịp thở rồi từ từ mở mắt ra. đảo quanh một vòng căn phòng, khung cảnh quen thuộc đến mức chẳng còn muốn nhìn lấy. thu hẹp tiêu cự lại, ngó sang đứa nhỏ ngồi bên cạnh mình, mặt mày em tái mét, khoé môi gần như tự động kéo lên đường cong, rồi cũng rất nhanh liền giấu đi, bày ra vẻ nghiêm nghị hắng giọng

" không đi show, ở đây được ích gì? "

cái gió trời rét buốt len lỏi qua khung cửa sổ mở toang, tiến thẳng đến con người đang phải chịu cảnh ghim hàng tá sợi dây vào cánh tay, khẽ cảm thấy không chịu đựng được, rúc mình vào trong chăn, dòng suy nghĩ ngổn ngang cứ thế, chạy loạn tâm trí như bầy ong vỡ tổ, không có nổi cái nào là hoàn chỉnh, nhưng tất cả đều đang ghì chặt vào trái tim Hiền Mai. về buổi chụp tạp chí thất bại, tận khi nằm ở trên băng ca, lúc mà mắt nhắm mắt mở, ý thức cũng chỉ còn vài phần, nhỏ ấy vẫn lì lợm cắn chặt môi đến bật máu, để ngăn bản thân phải gục ngã, để nghĩ rằng bản thân đã khiến cho mọi thứ thảm hại nhường nào.

" đừng hỏi những thứ bản thân biết rõ câu trả lời, truyền xong bịch nước biển rồi cút về đi "

xong rồi, Trần Thảo Linh nổi trận lôi đình lần thứ sáu trong tuần rồi.

con người này ở đây đủ lâu để chứng kiến thân già kia đã trải qua từng hỉ nộ ái ố trong đời như thế nào, chỉ chưa một lần thực sự bày tỏ quan điểm sâu sắc của mình về lối sống dồn ép vô thưởng vô phạt ấy, vốn không phải người giỏi ăn nói, càng không phải người giỏi mở mồm. lẳng lặng thể hiện tất cả âu lo của mình bằng cách chạy đôn chạy đáo, làm này làm kia để vơi đi bồn chồn trong lòng. nhưng chẳng mấy ai hiểu được điều đó, chẳng mấy ai nhận ra rằng Thảo Linh đang đối xử bằng cách rất riêng

duy chỉ có Hiền Mai, bước từng bước vào thế giới ấy, chạm đến điều em luôn cố gắng mang ra.

" Linh "

" gì "

" ôm "

" đéo "

xoay mặt đi-xù lông, hệt như con mèo đen đang trong giai đoạn giữ ấm cho riêng mình vào mấy ngày rét buốt khắp thân, người kia chỉ còn biết cười trừ, nắm lấy bàn tay từ nãy vẫn luôn nhàu nát góc chăn, có chút dùng lực kéo vào lồng ngực, vỗ về lấy đứa nhỏ dường như trải qua quá nhiều trắc trở để không còn nhoẻn miệng cười như ngày bé mỗi khi nhìn thấy mặt chị Hiền Mai của nó nữa, giờ vui buồn gì cũng duy một biểu cảm, muốn hiểu được cũng là chuyện nan giải vô ngần

" huỷ hết à? ý chị là công việc "

nằm gọn trong vòng tay người lớn hơn, lười nhác không trả lời lại câu hỏi vừa bật ra, lắc đầu vài cái rồi rúc hẳn vào thứ vải trắng mềm mại vẫn còn pha lẫn mùi sát trùng nồng nặc chưa tan, khịt mũi, nhíu mày không thể tiếp nhận, đành chịu hàng mà ngẩng đầu lên, hai mắt nhắm nghiền, chỉ có môi là mấp máy

" không có lịch "

" một lần nữa để nói thật "

" ....... "

" nhớ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com