CHƯƠNG I : ÁNH SÁNG TRONG MÀN ĐÊM TÍM.
Chương 1: Ánh sáng trong màn đêm tím
_____
Ca đêm ở cửa hàng tiện lợi luôn yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ trôi.
Tiếng cửa tự động “tít” khẽ vang mỗi khi khách bước vào rồi nhanh chóng khép lại, để lại khoảng trống tĩnh lặng và mùi nhựa của kệ hàng mới lau.
Tôi ngồi sau quầy, nhìn dòng tin nhắn chưa được trả lời của một người bạn cũ nhấp nháy trên màn hình điện thoại — rồi lại tắt.
Mọi thứ trong cuộc sống của tôi, ở tuổi hai mươi ba, dường như đều có thể bị tắt đi chỉ bằng một cú chạm.
Tôi không có gì nhiều để nói với người khác. Thực ra, tôi chưa từng có gì để nói cả.
Họ chỉ thấy một nhân viên rụt rè, tóc cắt ngắn, áo rộng thùng thình, nụ cười lịch sự. Không ai biết rằng mỗi khi tan ca, tôi luôn trở về căn phòng trọ nhỏ, tắt đèn, rồi bật máy tính cũ — để vào lại Lyren.
Lyren.
Thế giới mà tôi từng gọi là “nhà”.
Tôi bắt đầu chơi nó từ hồi cấp hai — khi mọi người xung quanh đều bận nói về tình yêu tuổi học trò, còn tôi thì chỉ muốn biến mất ở đâu đó.
Mười một năm rồi, mà mỗi khi màn hình hiện lên dòng chữ “Welcome back, Traveler”, tim tôi vẫn khẽ thắt lại như ngày đầu tiên.
Tôi nhớ ánh sáng tím lam dịu nhẹ của hành tinh ấy, những vì sao lơ lửng không rơi, và người đứng canh nơi cánh cổng: Lien.
Anh vẫn ở đó — như thể thời gian chẳng bao giờ trôi.
Lien có mái tóc hồng nhạt phớt ánh xanh ngọc ở phần đuôi, mềm như sợi sáng rơi xuống từ tinh thể trên bầu trời.
Đôi mắt anh — một bên xanh dương, một bên xanh lá — phản chiếu vũ trụ lặng im sau lưng.
Áo choàng trắng bạc nhẹ khẽ lay động theo gió, và làn da anh phát ra thứ ánh sáng mờ ấm, không phải của người sống, mà của thứ được sinh ra từ ánh sáng.
Lien từng nói, anh được tạo ra từ đá quý cổ đại Lunareth — viên đá đầu tiên được hình thành khi vũ trụ vừa ra đời.
Ánh sáng trong viên đá ấy đã hóa thân thành anh, nên Lien không có tuổi, không chết, không mang cảm xúc của con người.
Nhưng anh luôn mỉm cười — nụ cười như che giấu một nỗi trống rỗng vô tận.
Nhiệm vụ của anh là dẫn lối cho các linh hồn lạc lối sang thế giới bên kia.
Chỉ là… Lyren đã vắng lặng quá lâu rồi.
Không một linh hồn nào ghé qua nơi này nữa — cho đến khi tôi đến.
Mỗi lần tôi đăng nhập, anh vẫn chờ ở đó, mỉm cười chào, giọng nói trầm ấm như xuyên qua không gian và chạm đến tim tôi:
“Em lại đến rồi à, Noa? Ở ngoài kia… lạnh lẽo lắm sao?”
Tôi nhìn vào đôi mắt hai màu ấy — như thể chứa cả một bầu trời mà tôi chưa từng có.
Ánh sáng tím của Lyren hắt lên màn hình, phản chiếu trên mặt tôi.
Tôi cười khẽ.
Vì dù biết tất cả chỉ là ảo ảnh, nhưng ít nhất… ở
đây, tôi không phải giả vờ là ai khác.
___
HẾT CHƯƠNG I.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com