Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phức tạp

nắng trưa gay gắt chiếu chếch qua khung cửa sổ phòng Huân, vô tình lại phản phất lên gương mặt say ngủ của nó khiến Huân khó chịu không nguôi. mặt trời đã lên từ rất lâu rồi, nhưng có lẽ vì tối qua người thanh niên đã uống rất nhiều nên mới đâm ra ngủ lâu vậy.

Huân nheo mắt, né đi ánh sáng trắng,nó chậm rãi mở mắt ra, lại không thấy người bên cạnh đâu

đồ đạc trong phòng lại trở về trạng thái gọn gàng từ lúc nào,

có lẽ là thằng Hách đã dọn sạch sẽ.

Huân mơ hồ nhớ về chuyện tối qua, cảm giác ong ong trong đầu nó tạo cảm giác không thực. bỗng nhiên nó tự cảm thấy tội lỗi, nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua

khi cậu xuống nhà, đã thấy cha mẹ đi tỉnh đã về. hai người thấy nó, vội buông chén trà trên tay xuống, đứng lên chạy ồ về phía Huân ôm lấy nó như một đứa trẻ. gia đình hội ngộ, ắt hẳn sẽ có tiệc lớn.

đúng như Huân dự đoán, tối hôm đó cha mẹ của Huân đã mời rất nhiều người trong huyện và trên tỉnh về nhà nó, Huân nghe đâu loáng thoáng còn có cả việc làm mối cho nó cưới vợ.

trong tiệc, Huân ngượng ngạo khoác lên mình bộ đồ tay lịch lãm, một tay cầm rượu đi tiếp khách cùng gia đình, bên ngoài nó cười cười nói nói, nhưng thật chất bên trong lại cảm thấy chán ngắt.

nói mới nhớ, từ hổm sáng đến giờ, Huân vòng ra nhà sau mấy lần mà vẫn chưa thấy thằng Hách đâu, nó dò hỏi vú nuôi, nhưng bà chỉ luôn miệng kêu nó đi giặt đồ bên sông hiện chưa về.

đứa con gái nhà họ Thị từ đầu bữa tiệc đã luôn sát bên phu nhân nhà ấy, nhưng hiện tại vẫn không thấy đâu.

Huân tặc lưỡi chán nản, thà cứ để nó lông bông với đám bạn còn hơn, không khí ngột ngạt quá, thật sự Huân chịu không nỗi. người thanh niên đặt ly rượu xuống bàn, lách mình trong đám đông mà lẻn ra ngoài vườn bên hông nhà. âm thanh hỗn tạp cùng với không khí ồn ào của bữa tiệc đã không còn khi nó dần tiến sâu vào bên trong hơn. ánh trăng sáng rọi xuống mặt hồ, hiện lên hình ảnh người nam nhân vẫn còn đang cặm cụi múc nước tạt lên mấy khóa hoa trinh nữ, óng ánh nước dưới ánh sáng mờ mờ.

Hách dáng người khom khom cuối xuống vớ lấy cái gáo làm bằng mo cau, hiện rõ khung người xương bọc da của đứa nhỏ. mặt mũi nó dính than bếp đen thui, nhưng Hách không để ý mấy, chỉ khi vô ý bị ít nước hất lên mặt nó mới đưa bắp tay lên quẹt quẹt đi sơ sài. điều đó không làm mặt nó sạch đi, mà còn nhem nhuốc hơn.

Huân đứng cách đó không xa, dường như mọi hành động của Hách đều bị nó thu vào trong tầm mắt. nó xỏ tay vào túi quần, lôi ra bao thuốc vẫn còn lác đác vài điếu, miệng nó ngậm thuốc, chuẩn bị vô thế nhưng chiếc bật lửa lại chẳng mãi lên. ấn đường Huân nhíu lại, bực ội ném nó xuống nền đất ướt mem, có khi lúc nãy Hách xách nước, không chú ý làm chúng đổ đi chút ít.

Hách đang chăm chú ngắm nghía bên giàn hoa thiên lý lai giật mình bởi tiếng động đó. em quay lại, thấy Huân càng trở nên giật mình hơn. Huân thấy đứa nhỏ mất bình tĩnh vội buông cái gáo gàu trên tay xuống đất mà quay gót bỏ chạy.

lại thế,

mỗi lần thấy Chí Huân, em lại rất kinh hãi mà muốn chạy đi.

cả ngày hôm nay, Huân không thấy nó cũng chính là ý đồ, Hách sau chuyện hôm qua lại trở nên sợ hãi hơn gấp nghìn lần mỗi khi thấy cậu chủ, nhân lúc Huân còn ngủ, Hách đã dậy rất sớm để dọn dẹp mớ hỗn độn ngổn ngang trong phòng. vì nó được vú dạy rằng :" khi thấy đồ đạc lung tung hãy nhặt lên, bởi ông bà phú hộ rất khó tính trong khâu nhà cửa sạch sẽ ! "

tiếp xúc với cậu chủ Chí Huân, nó không bị đánh thì cơ thể chỗ nào cũng đau nhức. nhưng vú nuôi nói, vì cậu ấy là cậu chủ trong nhà, nên nếu bị đánh đến rách da rách thịt cũng không được càu nhàu.

Hách suy nghĩ đơn giản, nếu không chạm mặt với cậu chủ, nó sẽ không bị đánh.

đứa nhỏ đơn thuần chỉ là sợ đau, nhưng lại gặp phải kẻ không biết thương hoa tiếc ngọc

Hách chưa chạy được bao xa, cái gáy trắng nõn của nó lại bị một bản tay to lớn nắm lại, người thanh niên mạnh bạo quẳng em xuống đất.

*quẳng : thẳng tay ném đi, ném xuống

nó đau đớn, mơ màng nheo mắt nhìn người nam nhân trước mặt, môi mím chặt lại, khóe mắt ầng ậc lệ ngọc

" mày chạy cái gì ? có phải nay tao chưa đánh đòn mày phải không "

Chát!

không nói nhiều, Huân thẳng tay tát em một cái đau điếng.

bên má phải Hách đau rần rần, đỏ rát cả một bên, Huân thuận tiện đứng lên mà đưa chân thúc vào bụng đứa nhỏ dưới đất đầy đau đớn. nó phản xạ không kịp, vốn dĩ còn chưa kịp đưa tay quẹt đi máu trên khóe môi, giờ đây lại nằm co ro ôm lấy bụng mà nhăn nhó. Hách cảm thấy dường như tất cả không khí đều bị đẩy ra khỏi phổi, làm nó phải há miệng đớp lấy không khí từ bên ngoài trong vài giây. cơn đau nhanh chóng lan tỏa sang hai bên xương sườn, bụng Hách từ sớm đến giờ vẫn chưa ăn gì, giờ đây lại bị cơn quặn thắt bụng dày vò cho đau đớn, không tự chủ được, nước mắt sinh lí của Hách ứa ra nhiều hơn.

Huân đưa mũi giày đến lòng bàn tay em, dẵm lên chúng chẳng thương tiếc.

Hách cũng chỉ có thể khóc rấm rít trong cổ họng

làn da mỏng nhẹ của Hách tiếp xúc với đất cát lấm lem cũng trở nên bẩn thỉu hơn. quần áo nó lăn lộn dưới đất hòa nước, dính nhơm nhớp rất khó chịu.

nếu ăn hiếp Tương Hách là một nghệ thuật, thì chắc chắn Chí Huân phải là một nghệ nhân !

Huân mặc kệ đứa nhỏ dưới đất đau đớn ôm lấy bụng mà đổ mồ hôi lạnh, nó nắm tóc Hách giật mạnh đưa gần mặt mình, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe lại càng phấn khích. gã nam nhân bật cười khoái chí

từ xa, có tiếng gọi trong trẻo của một người con gái, cô ấy là người mà họ hàng muốn mai mối cho Chí Huân. Hách cũng ngước lên nhìn theo hướng âm thanh ấy, người con gái với chiếc váy tiểu thư cổ bèo quanh chiếc cổ trắng nõn, mái tóc ngắn ôm trọn hai má hồng phớt rất dễ thương. tổng quan lại, là thuộc kiểu con gái được giáo dục tốt, tao toát lên vẻ thuần khiết trong sáng. miệng nhỏ còn không ngừng gọi tên người nam nhân, không khác gì một cặp đôi yêu đương thực thụ.

Huân vứt điếu thuốc vẫn chưa được châm lửa trên tay, gáng tạo nụ cười tự nhiên hết sức sau đó đi về phía người con gái ấy.

hai bên tai Hách ù ù, cơn đau vẫn chưa hết, giọng nó lạc đi không thể kêu cứu một ai. nó đau đớn vực mình dậy, ấm ức nức nở.

quần áo lấm lem bùn cát, gương mặt thì bị đánh cho tím cả một bên mặt, thật sự là trông rất thảm. những bước đi chao đảo của Hách hướng về căn nhà sau dành cho người ở, gương mặt bụi bẩm của nó đã thực sự dọa được mấy người làm khác. thấy được vú nuôi, Hách lại càng khóc to hơn, mọi người ai cũng xúm lại coi gương mặt thê thảm của nó. Hách không nói được gì ra hồn, cứ ú ớ nói tên " Huân .. hưc . đau ..oa.. oa".

chỉ có thế, nhưng ai nấy cũng biết rõ là người nào gây ra cho Hách, nhưng không ai dám lên tiếng bênh vực Hách, nếu để cậu chủ nghe được, đảm bảo nếu không què thì cũng sẽ chọt !

những người làm lâu năm như vú nuôi, cũng không lạ cái tính hở tí là đánh người của Chí Huân, mà người nó đánh nhiều nhất chỉ có Tương Hách. từ lúc bé, người làm đã ngán ngẩm việc Huân đánh Hách như cơm bữa, những trò trêu ghẹo quá đáng của Huân lúc nào cũng khiến Hách khiếp sợ.

thuở nhỏ, đã có một lần Huân bị ba mẹ đánh chỉ vì chọc ghẹo thằng Hách quá đáng, những trò nó gây ra, bậc làm cha làm mẹ như ông bà phú hộ thật không thể nhắm mắt cho qua như những lần trước. nhân lúc Hách đang giúp vú nuôi phơi đồ sau nhà, thằng Huỳnh cùng thằng Huân cầm cây kéo ra, cưỡng bức cắt trụi tóc của đứa nhỏ, chẳng may, lưỡi kéo quá sắc nhọn đã gây ra một vết sẹo khoảng 5cm ngay trỏ tay của Hách. máu chảy rất nhiều, thằng Hách thì cứ ngồi bệt dưới đất ré ầm lên. người làm trong nhà phải chạy ra xem thì phát hoảng

tưởng chừng sau vụ đó Huân sẽ không dám động đến nó nữa, nhưng bản tính con người thì rất khó để thay đổi, chẳng phải bị một lần ăn đòn mà nó có thể dễ dàng bỏ qua cho Hách thế.

chỉ đến khi lớn hơn chút, nó ra nước ngoài du học, Hách mới có thể gọi là sống yên thân.

cái sẹo đó đến bây giờ Hách nhìn lại em vẫn còn thấy tự sợ, nó không quá sâu nhưng lại rất ám ảnh cho một tuổi thơ cơ cực đối với một đứa trẻ tám tuổi.

____

sang tuần, Trịnh Chí Huân đã chính thức theo chân ba lên tỉnh để dõi công việc. ba nó là một cán bộ làm việc ngầm cho chính phủ, nên với khả năng đã du học và có kinh nghiệm dằn dặn như Huân thì không khó để nó có chỗ đứng vững mạnh trong tổ chức.

-" về đi, ba vẫn còn việc nên sẽ ở lại mật thất vài ngày "

" đã rõ ! "

ở chỗ làm việc, cách xưng hô của Huân đối với ba rất khác bọt so với ở nhà, vì một khi làm trong tổ chức ngầm, tình cảm sẽ chẳng có chỗ đứng để xen ngang làm cản trở công việc.

" cậu chủ, về nước được vài ngày, cậu có muốn đi đâu để chơi không ? "

thằng Hứa nheo mắt, nhìn xa xăm về cánh đồng trước mắt

Huân lắc đầu, lật đi lật lại tờ giấy kiện trong tay mà thở dài ngao ngán, nó không rõ việc tranh chấp đất đai thì cha lại giao cho nó làm.

bỗng Hứa ré lên một tiếng, xe cũng đột ngột dừng lại.

" a ..xin lỗi cậu chủ, nhưng ...kia có phải là Hách người làm nhà mình không? "

theo hướng chỉ của Hứa, thằng Huân dòm về phía trước, là một khu chợ mới của huyện.

nhưng điều đáng nói, là thằng Hách đang giằng co với một lũ bé hơn nó vài tuổi. chỉ là mấy thằng nhóc mới lớn ở huyện trên, muốn thể hiện lại tìm xuống chợ đây, Huân nhìn mà chỉ thầm phỉ nhổ trong lòng.

túi rau mà vú sai Hách ra chợ mua cũng đã bị chúng nó hất đổ xuống đất, có đứa còn cúi xuống lụm lên vớ lấy vừa rau vừa đất đổ thẳng lên đầu em.

" chúng mày, lột áo nó ra ! "

" nó bị ngốc đấy, không cần phải sợ "

sức của Hách làm sau đọ làm sức thanh niên mới lớn như bọn chúng, người em đứng không vững, lại bị chúng nó xô ngã. chiếc áo thun cũ xám màu còn bị mấy đứa nhóc xé toạc ra. Hách không làm được gì bọn chúng, chỉ có thể ngồi bệt xuống khóc to nhất có thể,

có lẽ là muốn sự cứu giúp từ những người buôn bán xung quanh

" quao, người thằng ngốc này trắng bóc luôn ! còn trắng hơn cả con Nghiên Du xóm tao nữa "

định chạm vào cánh tay của Hách, bỗng nhiên nó lại cảm thấy từ phía sau có một lực mạnh ném nó văng đi xa. mấy đứa nhóc sợ hãi nhìn bóng dáng người nam nhân cao sừng sửng trước mặt, thằng kế bên bị Huân túm lấy, nó phì phèo khói thuốc, hỏi :" sao? có tin tao gán mày lên tri huyện để xử phạt tội quấy rối người khác không ? "

" cậ-cậu Chí Huân ..con ..con " thằng nhỏ run rẩy đến lấp ba lấp bấp, sức chèn ép quá lớn, chỉ cần nhìn vô ánh mắt của Huân, lại khiến nó sợ chết khiếp

một đứa con gái thấy bạn mình bị túm lấy sắp nghẹt thở tới nơi, nó vội lao đến nắm lấy ống quần Huân nức nở :" cậu .. hức cậu tha cho bạn con, thằng Hách bị ngốc, sao cậu lại bênh nó "

Huân vẫn cầm điếu thuốc trên tay, mặt không chút biến sắc, một cước đã có thể làm đứa con gái đó bay xa.

" ờm, nhưng chỉ có tao được phép bắt nạn nó. còn lũ chúng mày? ăn phải gan trời rồi đúng không "

___

9/02/ ..

ê mấy bà ủng hộ fic này quá nên tui phải ra chap thui hí hí ( •̀ ω •́ )✧



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com