tỏ tường
"Huân ! Dừng lại ngay"
"Không thích, anh ta bị ngốc mà. sao bà luôn nói đỡ cho anh ta thế"
thằng Hách té sỗng soài ra nền gạch đỏ lạnh lẽo, miệng nó vẫn không ngừng khóc ré lên, còn những đứa khác thì đứng trước mặt nó chỉ trỏ cười lớn. Quần áo của Hách vốn đã rất bẩn, nay còn bị chúng nó lôi ra làm trò đùa, lũ ác nhơn đó lôi thân thể bé nhỏ của Hách đẩy qua đẩy lại như một món đồ chơi rẻ tiền, mặc cho tiếng khóc gào thê thảm của em vẫn không ngừng kêu lên. Hách khóc lóc thảm thê đến mức giọng đã khàn đi chút ít. Trong cái đám con nít này, đứa nào cũng được gán cái mác là con của những ông quan lớn thuộc huyện Cao Thanh, nhưng rõ là tính cách đứa nào cũng ngỗ nghịch, hay bày trò quấy phá những người yếu thế hơn chúng. Nổi bật trong đó, phải kể đến thằng Huân-Trịnh Chí Huân. Không ai khác ngoài nó là đứa cầm đầu cho những lần bắt nạt cái Hách hết. Tuy nó bé hơn Hách vài tuổi, nhưng tính tình lại rất hung hăn và khó bảo.
Hách, Lý Tương Hách là đứa nhỏ đáng thương, lúc cha nó chưa mất, đánh cờ đánh bạc để lại một số nợ rất lớn bên trên huyện, sau này thằng Hách bị gán sang nhà một ông lớn trên huyện ở đợ để trả dần số nợ. Nhưng khờ như nó, tay chân vụng về, đụng đồ gì cũng đổ bể. Cũng vì thương nó mồ côi cả cha lẫn mẹ mà ông cho nó ở đó, cũng không hà khắc hoặc nặng nề về việc Hách phải phụ giúp việc nhà. Trông người Hách lúc nào cũng lem luốc vết nhọ nồi, vì thường ngày bà vú trong nhà thường bảo nó giúp trông coi bếp củi. Ai nói gì thì Hách nghe đó, tuy nó ngốc, nhưng tính tình hiền lành, ngoan ngoãn nên đâm ra ai ra vào phủ của phú hộ cũng khen nó hết lời. Khuôn mặt trắng trẻo sáng trưng như viên ngọc sáng của Hách làm kha khá người phải lên tiếng tiếc nuối cái số phận bạc bẽo của nó, nó hiền lắm, cho ăn thì ăn, không thì nó cũng im im không nói một tiếng. Mà Hách có muốn nói gì đi nữa, mọi người trong gia có muốn hiểu cũng khó.
Lý Tương Hách qua lời kể của mấy đứa con nít trong huyện sẽ là thuộc kiểu vừa khờ vừa ngốc. Có đứa còn chả dám đụng vào em chỉ vì bộ đồ lấm len vệt bẩn. Da của Hách trắng hồng, nhưng vết bẩn lại làm nhòa đi cái nét đẹp ấy. Mỗi khi Hách được sai đi làm việc vặt, sẽ luôn có một băng đảng trẻ con đứng ở đầu xóm chặn đường nó, mà đứa cầm đầu lại chính là con trai của phú hộ,
Trịnh Chí Huân
lúc ở nhà, nó luôn là đứa gây khó dễ cho Huân. khi ra đến bên ngoài, bản tính bắt nạt em vẫn luôn được tiếp diễn, có khi còn ác hơn. lúc có ông bà, Huân chả dám đả động vào Hách đâu, nó cay lắm, chẳng biết đâu cha má lại tha phải một thứ bẩn thỉu ở bên ngoài về bắt nó phải gọi là anh. mà, đời nào Huân lại nghe theo. nó quen gọi Hách là "dơ đáng", dơ trong dơ bẩn và đáng trong đáng ghét. Huân lợi dụng việc Hách bị ngốc mà xem nó là món đồ chơi tạm bợ. nó cùng với đám trẻ con trong xóm bắt nạt Hách từ lúc nhỏ cho đến tận lúc lớn mới thôi. nhưng cũng không thể gọi là thôi vì nó xuất ngoại một vài năm, trong năm nay sẽ về.
năm nay Hách hai mươi ba, thì Huân sẽ là mươi mươi mốt.
Chí Huân năm mười tám tuổi đã sang nước ngoài du học theo nguyện vọng của cha má, năm nay nó đã về để quản lí công việc thay gia đình. Hôm đó trời nắng rất đẹp, tiếng động cơ của chiếc Rolls Royce Corniche vang vọng từ ngoài cổng lớn vô tận sân trong của biệt phủ. Người nam nhân khoác trên mình chiếc áo sơ mi xám, nút áo được cài kín cổ, pha theo là chiếc nơ đen được thắt gọn gàng, quần tay lịch lãm bước xuống từ chiếc xe sang trọng.
Huân không thích bộ đồ này lắm, trông nó sến sẩm chẳng khác nào những đứa công tử nhà giàu ưỡn a ưỡn ẹo cả.
"Thằng Huân ! Về rồi đó hả con, nào vô đây, cho vú ôm con một cái"
người đón nó đầu tiên khi trở về nước lại chính là bà vú nuôi từ bé của nó, chứ chẳng phải cha hay má. Huân cũng chẳng phải loại người máu đá hay máu sắc mà lại phũ phàng cái ôm từ người chăm mình từ bé, chốc lát lại hỏi :"Cha má con đâu vú? Sao họ không ra đón con?"
vú nuôi buông Huân ra, miệng vẫn cười tươi nó là cha má nó đã đi tỉnh từ sớm, dặn vú ở nhà nấu nướng chào mừng đứa con trai duy nhất của họ về. Đến khoảng sáng hôm sau, hai người họ sẽ về.
Huân gật gù tỏ vẻ đã hiểu, xỏ tay vô túi quần thong thả bước vào sảnh lớn của phủ, lâu lâu lại ngó nghiên một vài thứ. Bốn năm trước nó rời đi, mọi thứ vẫn như thế, nay nó đã trở về, cũng không có gì thay đổi. Chỉ là không biết người đó, hiện thế nào rồi.
căn phòng hồi xưa của Huân ở tận lầu ba, nó phải tự bước bộ đi lên, còn đồ đạc vali các thứ đã có người làm lo. Tiến đến gần phòng, nó mới thấy cánh cửa gỗ mở hé, còn có chút ánh nắng chiếu qua. Huân tự thắc mắc, khi nó đi vắng, cha má nó đã cho ai vào ở à? Nghĩ đến là thấy khó chịu, chân mày nó cau lại, gương mặt đầy phẫn uất hầm hực bước đến mở toang cánh cửa. Tiếng cửa gỗ gây nên tiếng cót két chói tai, lướt qua một vòng Huân chẳng thấy ai, nhưng đến lúc bước tận vào trong phòng thì mới phát hiện ra có một người không rõ là nam hay nữ đang chui hẳn nửa thân xuống gầm giường Huân như muốn lấy thứ gì đó. Không rõ giới tính, nhưng chắc chắn đây là người làm nhà hắn, vì bộ đồ vải lanh xám xanh cũ mèm thì không lệch đi đâu được.
cái người đó, cúi người xuống gầm giường, mông hơi hẩn lên, theo đà đó nếp áo cũng tụt xuống, để lộ vòng eo thon thả, tựa như đường cong mềm mại được khắc tỉ mỉ, làn da trắng muốt như được phủ xuống một lớp bột mỳ làm bánh. Chất vải lanh thuộc loại vải mỏng và mát, đặc biệt là trơn. Trong tư thế đó, cũng không khó để thấy chất vải không thể bám và ma sát vào làn da. thứ làm Huân chú ý không chỉ đơn giản là vòng eo kia, mà còn là bắp chân trắng như bắp măng non của người đối diện. cổ chân gầy guộc đáng thương nhưng lại rất trắng, ống quần được xắn lên tận đầu gối làm lộ đi bắp chân thon thả đẹp đến chết người. chưa chạm vào, nhưng Huân cũng có thể cảm nhận được chúng mềm mại như lụa.
Huân bị cái vẻ đẹp trước mắt kích thích đến mức muốn nổ tung, có thằng con trai nào trong độ tuổi xanh mơn mởn thế này nhìn thấy cảnh thế lại không rạo rực cơ chứ. Huân đỏ cả mặt, ho hụ một cái như muốn ra hiệu cho cái người kia hãy mau chui ra đây. cái người đó, nghe thấy tiếng ho thì giật bắn cả mình, run rẩy như vừa mới bị phát hiện bản thân làm việc gì đó vậy. Huân đứng cạnh cửa, khoác hai tay lại định muốn xem kẻ đó muốn làm gì. người kia từ từ chui ra, cái đầu tóc ngắn ngắn. là nam hả? nhưng cổ trắng ngần như sứ thế kia, nam thế nào được. Huân đứng đó, không khỏi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. đến lúc người đó quay mặt lại, mới thật sự dọa Huân sợ hồn bay phách lạc
là thằng Hách
là đứa con nít ngày xưa mà Huân hay gọi là "dơ đáng"
thằng Huân bị dọa cho mặt mày tái mét, những cái suy nghĩ không đứng đắn của nó lúc nãy cũng nhanh chóng bị bãi bỏ khỏi đầu nó. Huân nhướn mày khó hiểu "Hách ?"
Hách không khá hơn Huân là bao, tay nó cầm cái chổi lông gà, hình như là đang dọn dẹp. bà vú bảo, nay có cậu chủ về nên sai nó lên lầu ba để quét dọn gọn gàng. nhưng đâu ngờ, lại chạm mặt sớm thế. tóc nó dính đầu bụi bặm, quần áo sộc xệch bởi vừa lăn xả một trận dưới gầm giường. thấy Huân, mặt mày nó tái xanh cắt không một giọt máu, đầu nó suy nghĩ rất chậm, nhưng khi thấy gương mặt quen thuộc đó lại trở nên sợ hãi. nó ngồi bệt dưới đất, ngước lên nhìn Huân, môi còn hơi mấy máy :" a..a Hun"
câu nói của Hách lập tức làm kẻ kia bực bội, Huân có ghét ai đi chăng nữa, cũng không bằng cách nó ghét Hách, Huân ghét cay ghét đáng cái tên khờ khạo này :" Là Huân, mày cứ Hun Hun quài tao đập cho một trận bây giờ !"
mới về đã bị nó chọc tức, Huân điên tiết tiến đến nắm ấy cổ tay của em lôi ra khỏi phòng, nó chẳng để tâm mà xô Hách té cái oạch xuống đất. Hách sợ đến khiếp vía, có lẽ từ bé nó đã rất sợ Huân, mỗi lần Huân đánh rất đau, nó sợ rằng Huân sẽ kéo theo mấy đứa kia tới đánh cả em. Hách chẳng dám ngồi đó lâu mà nhanh nhanh ôm lấy cây chổi lông gà chạy như bay xuống dưới lầu, nỗi sợ vẫn còn hiện rất rõ trên gương mặt nó, trông rất đáng thương.
tối đó, trên mâm cơm đầy ụ các món nhưng chỉ có duy nhất một mình thằng Huân, nó chỉ đụng đũa vào món rồi lại đứng lên. chán nản vì ở đây không có chỗ nào để nó có thể lăn xả chơi bời, bấy giờ ở huyện thì làm gì có khái niệm sàn nhảy hay quán rượu, chỉ khi ở trên tỉnh thì mới có hi vọng. Huân chán nản, lấy điện thoại bàn để gọi cho từng đứa bạn của nó, khi nó về, cũng chưa nói chúng bạn, nên tranh thủ lúc cha má nó lên tỉnh thì gọi bạn bè sang chơi một hôm
" ờ nghe nè, tao về sáng nay nhưng hiện ở nhà không có ai hết, chán ngắt. chúng mày liệu hồn thì qua chơi với thằng bố mày ngay và luôn đê" giọng nó hóng hách, tính cách vẫn như xưa, chẳng thay đổi là mấy. Huân ngắm nghía mấy trai rượu tây trong tủ kính của cha nó mà khóe môi dâng cao, có vẻ như muốn làm gì đó. dù sao nó cũng đủ tuổi rồi cơ mà, dăm ba cái rượu này, ở bển Huân uống như cơm bữa. không lâu sau đó, bạn bè Huân cũng nườm nượp kéo đến, Hách đứng sau lớp màn cửa của căn bếp ngó ra xem, nhưng người đâu không thấy, chỉ toàn là thấy chân là chân. giọng nói của những người đó tuy đã trưởng thành nhưng lại rất quen với Hách. nói đâu xa, những đứa đó ngày xưa là trùm ăn hiếp thằng Hách không đó, chúng nó nay đã lớn, đứa nào nay cũng cao ngòng rất ra dáng thanh niên.
" khiếp, nay ra dáng trai Hàn Kiều thế. "
" ở bển, mày có húp được chị gái chân dài vú to không ? "
những tiếng cười ồ lên khoái chí, chúng nó cười ngoặc nghẽo trước câu nói của thằng Huỳnh. ngay cả Huân cũng bị trêu đến đỏ cả tai,một người làm trong nhà của Huân đứng trong bếp, nghe lũ thanh niên nói chuyện mà chép miệng lắc đầu, nói với Hách rằng :" anh cá là trong cái đám thanh niên mới nhú đó chưa một thằng nào làm tình cả, mà chúng nó joke sex như đã trải vậy"
Hách ngẩn người, nói theo anh :"chóc ..sét ?"
bà vú đến, gõ vào đầu người kia một cái đau điếng :" mày nói cái gì vậy hả? tin bà cắt cơm mày trưa mai không"
người anh làm chung với Hách biểu môi, tỏ vẻ không phục. thì rõ là hắn nói đúng mà, lũ thanh niên chưa trải đời đó, thử đụng vào người chúng nó là biết à, gái sờ tới còn ngại thì nói gì. bạn bè của Huân rất đông, đa số toàn là những đứa nhóc chơi với nó từ hồi bé. chúng nó kéo nhau ra vườn lớn ngồi nhậu nhẹt rồi hát hò ầm ĩ. nhưng chai rượu được Huân lấy từ phòng của cha đã vơi gần hết, vỏ chai nằm lăn lóc, còn người thì say sỉn la liệt. chúng nó uống rượu như nước, thằng nào thằng nấy sài hẳn cái ly rượu to oạch. chẳng có gì lạ khi sau đó cơn say ùa đến với từng thằng, hơi men rượu lâng lâng như làn khói mơ hồ ập tới tấn công vào nhận thức của những người thanh niên. lúc đó, thằng Huỳnh như chợt nhớ ra gì đó, lên tiếng hỏi Huân :" xíu thì tao quên mất, Huân, cái thằng anh vừa khờ vừa dơ dáy của mày đâu rồi"
Huân khó chịu, hơi men tấn công vào bộ não nó làm nó nhức nhối và chóng mặt, giờ còn gặp cái thằng nữa, hỏi toàn ba thứ gì đâu không :" thích nó à, sao hỏi nhiều thế "
Huỳnh nghe vậy cũng chỉ biết cười, hất tay thằng Mân Tích bên cạnh như muốn chữa quê, Mân Tích hiểu ý, cũng hùa theo :" ừa mày nói tao mới nhớ, từ khi thằng Huân đi trông Hách có sức sống hẳn, để nó ở với tiếp xúc với thằng mất dạy xen khẽ khốn nạn như Huân chỉ có đường chết"
-??
tiên sư cái lũ điên, cứ làm như Huân là thầy bùa trù ém nó vậy, Huân né nó còn không kịp nữa nói chi. Mân Tích thấy nó ngơ ra, cười nhạt nhẽo nói tiếp :" dạo này trông nó xinh lắm, trắng trẻo không còn dơ dơ như hồi mười mấy tuổi nữa. nước da trắng hồng hào là điểm ăn tiền ở thằng Hách đấy"
cả lũ nghe thấy thì đứa nào đứa nấy nhăn mặt như đít khỉ, nhất là thằng Huân, nó còn bịt miệng giả động tác nôn mửa, gắt gỏng nói :" eo cái thằng Mân Tích, mày bệnh hoạn nó vừa thôi chứ. ngày xưa mày là đứa đánh nó nhiều nhất đấy, ở đó mà ra vẻ khen này khen nọ"
mặt thằng Mân Tích chẳng tí biến sắc, nó hất cằm hừ lạnh một cái, giọng điệu mỉa mai :" ờ,để rồi thằng bệnh hoạn này xem "
cả đám thanh niên cứ ngồi đó, chúng ngồi dưới đất nhưng toàn bàn chuyện trên trời. đến gần nửa đêm, thằng Huân mới loạng choạng đứng dậy muốn đi đâu đó. nó bị một đứa trong nhóm giữ tay lại :" đi đâu vậy, chưa gì đã sỉn rồi à?"
" đi đái, mày đi không ?" nghe thế, nó mới chịu buông tay ra để thằng Huân rời đi. Huân di chuyển đến nhà sau thì bắt gặp Hách, người nó ướt mem như vừa vớt từ dưới sông lên, bên hông còn ôm thau đồ.
người Hách ướt sũng, chất vải lanh vốn đã rất mỏng, nay còn bị thấm nước đâm ra nó bám sát vào da của em, gợi ra vẻ đẹp khó tả. Hách tuy là con trai nhưng thân hình lại mảnh khảnh ốm nhách như một đứa con gái, da nó còn trắng, ..
Huân nghĩ, nếu mà, che cái phần đầu lại, thì .. ở dưới trai gái gì cũng như nhau.
Hách thấy cậu chủ nhưng cũng không biết hành xử sao cho đúng, nó cúi gầm mặt ôm lấy thau đồ bẻn lẻn lách qua người Huân bỏ đi. Hách suy nghĩ rằng nếu hồi trước Huân đánh nó nhiều thế thì có thể hiểu là Huân không thích chơi với nó, tốt nhất là né Huân càng xa càng tốt. nhưng không giống Hách, hành động bỏ đi đó của nó chẳng khác nào là đang xem thường Huân cả. nồng độ cồn cao có thể khiến người ta làm nhiều điều khó hiểu, Huân bực mình lấy tay xô Hách ngã về phía trước làm nguyên thau đồ dơ đổ cái ầm lên người em. lực đẩy mảnh đến mức cả thau đồ nằm sỗng soài trên người nó, còn nó thì ngã ngửa giữa nền gạch lạnh lẽo. Huân ngồi xổm xuống, mặt kênh lên nói rằng :" bị khờ mà vẫn biết dụ dỗ người khác bằng cơ thể gầy gò này của mày sao? con trai hả? tao nghĩ mày nên mua áo lá mặc đi là vừa rồi đó Hách, hai đầu ti mày lộ rõ luôn ha"
những lời nói hạ lưu đó rất may là Hách không hiểu, chứ không, sẽ không biết giấu mặt đi đâu.
điều Hách biết bây giờ đó là nước của thau đồ đổ vô người nó lạnh quá, đã nửa đêm, thời tiết đã trở lạnh, nếu để bản thân trong tình trạng thế này, ngày mai sẽ ốm mất. Hách ho khan, lại khẽ kêu lên vài tiếng " la .. lạnh, lạnh quá .."
" có muốn tập thể dục để cơ thể ấm lên không? để tao giúp mày"
__
1/2/25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com