báo
từ hôm đó, gần như sáng nào cũng vậy chưa kịp bày báo ra, chị đã thấy nó xuất hiện.
vẫn bộ đồng phục quen thuộc, vai đeo balo, tay cầm ly cà phê sữa. nó không còn né tránh như trước, chỉ cười cười rồi chìa tay. "hôm nay chị còn báo không?"
chị gật đầu, rút một tờ đưa ra. "hôm nào mà em chẳng hỏi câu này."
nó cười, đôi mắt cong cong như nắng sớm. "tại em thấy chị mà không mua thì kỳ."
chị bật cười, lắc đầu. "vậy hôm nay em đọc báo chưa?"
nó ngập ngừng, rồi gãi đầu. "đọc... tiêu đề."
"thế thôi á?"
"chị biết mà, em mua cho chị chứ đâu phải mua để đọc."
chị chưa kịp nói gì thì nó nhanh tay bỏ tờ báo vào cặp, bước đi, để lại trên tay chị là vài tờ tiền được kẹp khéo trong tập giấy.
chị nhìn theo bóng lưng nó, khẽ thở dài, rồi mỉm cười.
nó tưởng chị không biết, nhưng thật ra chị thấy hết.
chỉ là không muốn nói ra thôi.
có hôm, chị thấy cả nhóm nó kéo tới lyhan, yeolan, ánh sáng và maiquinn đứa nào đứa nấy đều mang nét nghịch ngợm, áo sơ mi chưa bao giờ cài đủ cúc, tiếng cười rộn cả góc phố.
"chị ơi, cho tụi em mỗi đứa một tờ nha!" lyhan hét to.
"ủa, tụi em đọc báo hả?" chị cười hỏi.
"đâu, tụi em đọc... tên chị trong báo." yeolan chen vào, giọng nửa đùa nửa thật.
juky san liếc nó một cái. "nói bậy nói bạ." rồi quay sang chị, ánh mắt hơi lúng túng. "tụi nó chỉ giỡn thôi, chị đừng để ý."
chị chỉ cười, vẫn là nụ cười hiền và mệt mỏi quen thuộc.
"chị quen rồi. ai giỡn cũng được, miễn là trả tiền báo là vui rồi."
lyhan bật cười lớn. "chị dễ thương ghê. dung, mày gặp chị này chắc ngày nào cũng mua báo luôn hả?"
juky san lườm nó. "mày lo học đi."
cả nhóm lại cười rộ, còn chị chỉ lắc đầu, tay xếp lại xấp báo gọn gàng. khi tụi nhỏ đi hết, chị mới thấy trên bàn còn lại một tờ hai trăm chắc là nó cố tình để lại. chị cầm lên, trong lòng dâng lên cảm giác lạ lắm.
thời gian trôi, chẳng ai nói ra, nhưng cả hai đều biết.
nó bắt đầu đi học sớm hơn một chút, chỉ để có thể ghé qua mua báo của chị. còn chị, mỗi sáng cũng tự nhiên chải tóc kỹ hơn, tô chút son nhạt. chẳng phải vì khách, mà vì sợ khi gặp lại, mình trông quá mệt mỏi trước mặt nó.
có lần, trời mưa bất chợt. chị không kịp chạy, xấp báo ướt gần nửa, tay run vì lạnh.
nó xuất hiện từ đâu, che ô lên đầu chị, giọng khàn khàn vì mưa. "chị không biết trú mưa hả?"
"chị sợ báo ướt, bán không được."
"báo ướt thì mua lại là được, người mà ướt thì bệnh đó."
chị ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt nó lần đầu tiên, chị thấy rõ sự lo lắng trong đôi mắt ấy. không phải kiểu thương hại, mà là thật lòng quan tâm. chị chỉ khẽ cười, rồi gật đầu. "vậy cảm ơn nha, em gái."
nó ngẩn người, rồi đỏ mặt. "đừng gọi em là em gái nữa, nghe kỳ lắm."
chị cười, im lặng, nhưng trong lòng dấy lên một cảm xúc khó tả.
từ những ngày đó, giữa hai người hình thành một điều gì đó lặng lẽ. không phải tình yêu, ít nhất là chưa. chỉ là mỗi sáng nhìn thấy nhau, tim lại thấy yên hơn một chút.
mỗi khi nghe giọng nó gọi "chị ơi, cho em một tờ", chị lại cảm thấy ngày mới bớt nặng nề hơn.
còn với nó, chỉ cần nhìn thấy nụ cười ấy nụ cười mà ban đầu nó cho là dửng dưng giờ lại là thứ khiến cả ngày nó vui.
đám bạn của nó hay trêu. "tụi tao biết rồi nha, sáng nào cũng mua báo, chắc sắp mở tiệm báo riêng luôn đó."
nó chỉ cười, không phản bác. vì đúng là nó chẳng biết sao lại cứ muốn gặp chị mỗi ngày.
mưa hôm đó tạnh, nhưng người chị thì không kịp tạnh bệnh.
đêm về, cơn sốt kéo lên từng cơn, đầu đau như búa bổ. chị nằm co ro trong căn phòng trọ nhỏ, hơi thở nóng rát, người run lên từng đợt. mẹ chị đi làm ca đêm, mà tiền thuốc thì chẳng còn. chị chỉ uống tạm cốc nước ấm, rồi nhủ thầm mai sẽ khỏe thôi, mai phải đi làm, không nghỉ được.
và sáng hôm sau, chị vẫn ra phố.
trời chưa sáng hẳn, gió vẫn còn lạnh, mùi đường ướt còn vương trên mặt đất. chị mặc thêm một cái áo khoác mỏng, tay cầm giỏ bánh mẹ dạy làm mấy cái bánh bông lan nhỏ, thơm nhẹ mùi bơ, chị định bán kèm với báo để kiếm thêm chút tiền.
đến nơi quen thuộc, chị vẫn dọn ra như thường lệ. nhưng đầu óc quay cuồng, mắt mờ đi vì sốt. mỗi lần khách đưa tiền, chị phải cố nhìn kỹ để không lẫn.
tới gần trưa, tiếng xe đạp thắng gấp làm chị giật mình.
"chị... sao vậy?"
là juky san.
nó đứng trước mặt chị, vẫn đồng phục trường, tóc rối vì gió, nhưng vẻ mặt khác hẳn mọi ngày nghiêm, lo, và có gì đó hơi hoảng.
"chị bệnh hả? sao mặt chị tái vậy?"
chị cố cười. "không sao đâu, chị hơi mệt chút, lát khỏe."
"mệt mà còn ra đây làm hả?"
chị im, cúi đầu sắp lại mấy túi bánh. "chị không nghỉ được, nghỉ thì... không có tiền trả trọ."
nó cắn môi, nhìn chị một lúc lâu, rồi không nói thêm gì.
chỉ buông một câu nhẹ. "đợi em chút."
nó chạy đi mất, chị cũng chẳng để tâm, nghĩ chắc nó đi học. ai ngờ, tầm một tiếng sau, nó quay lại tay ôm túi đồ to đùng, mùi cháo thơm lan cả góc phố.
"chị ăn đi."
chị ngạc nhiên. "gì vậy?"
"cháo bào ngư mẹ em nấu. em nói em thèm, mẹ nấu cho... nhưng thật ra..." nó ngập ngừng, rồi khẽ nhìn chị, giọng nhỏ đi hẳn. "em mang cho chị."
chị lặng vài giây, không biết nói gì. tim như ai bóp nhẹ. "trời ơi, món này mắc lắm, em đem cho chị chi..."
"chị bệnh, ăn cho có sức. đừng lo." nó lấy muỗng ra, thổi nguội từng chút, đẩy tô cháo tới trước mặt chị. "ăn đi, nguội là mất ngon đó."
chị cầm muỗng, mỗi lần nuốt xuống lại cảm thấy cổ họng cay cay. chẳng biết do cháo nóng hay vì xúc động.
"ngon không?"
"ngon. lâu rồi chị mới được ăn ngon vậy."
nó cười, mắt sáng lên như trẻ con.
ăn xong, chị định dọn đồ, thì nó lại nói. "ngồi yên đó, đừng dọn gì hết."
"sao vậy?"
"chị ngồi nghỉ. em đi mua thuốc."
"thôi khỏi—"
"không có khỏi." giọng nó bất ngờ nghiêm lại, khiến chị im luôn. "chị bệnh rồi còn cố nữa hả? để em đi."
nói xong nó chạy đi, để lại chị ngồi đó, giữa nắng trưa loang lổ qua tán cây. chị nhìn theo bóng nó, bỗng thấy tim mình ấm lên một cách lạ lùng.
mười phút sau, nó quay lại, tay cầm túi thuốc nhỏ và thêm vài hộp sữa. "cái này uống sau khi ăn, còn sữa để uống thêm cho có sức."
chị cười, đón lấy. "cảm ơn nha. em chu đáo quá."
nó gãi đầu, tránh ánh mắt chị. "thì... chị mà bệnh thì ai bán báo cho em."
"à, ra là vậy."
"ờ..." nó ậm ừ, rồi cười trừ. "với lại... em không thích thấy chị mệt."
chị không nói gì. chỉ cúi đầu, cẩn thận gấp túi lại, như sợ một cử động mạnh cũng làm rơi mất chút ấm áp đang len vào tim.
đó là lần đầu tiên trong nhiều năm, chị thấy có người lo cho mình thật lòng không phải vì thương hại, không vì nghĩa vụ, mà chỉ đơn giản vì là chị.
và từ hôm đó, mỗi khi trời có mưa, nó lại xuất hiện cùng cái ô nhỏ và câu nói quen thuộc. "chị có mang áo khoác chưa?"
còn chị mỗi lần thấy dáng nó từ xa, tay vẫn run vì mệt, nhưng lòng lại thấy ấm, thấy bình yên hơn bất kỳ liều thuốc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com