cơm gà
những ngày sau đó, chị bắt đầu quen với việc thấy nó xuất hiện vào giờ mà người ta thường nghỉ trưa.
thường thì tầm mười hai giờ, mặt trời đứng bóng, mấy tờ báo buổi sáng đã gần hết, chị hay ngồi dựa lưng vào gốc cây cạnh trạm xe buýt, vừa quạt vừa ghi sổ bán. và cứ lúc đó, từ xa lại thấy cái bóng quen thuộc chạy tới, tóc rối, áo sơ mi bỏ ngoài quần, miệng cười toe. "chị ơi, nay bán được hông?"
chị ngẩng đầu, nhìn nó mà vừa buồn cười vừa bất lực. "lại nữa hả. không về nhà ăn cơm à?"
nó ngồi phịch xuống bên cạnh, mở balo lôi ra tập vở. "ăn chi. mẹ em đi làm chưa về. em ngồi đây làm bài tập với chị vui hơn."
chị thở dài. "vui gì mà vui, nóng chết."
"thì có chị ở đây là mát rồi."
chị quay đi, giả vờ không nghe, nhưng khóe môi lại cong lên. nó lúc nào cũng nói mấy câu khiến mình chẳng biết nên mắng hay nên cười.
ban đầu, chị cũng mặc kệ. nghĩ nó ngồi chút rồi về. nhưng lần nào cũng vậy ngồi lì, làm bài tập, nói chuyện linh tinh, thỉnh thoảng mua dùm chai nước cho chị, rồi quên luôn giờ ăn.
một hôm, chị nhìn thấy nó chống cằm làm toán, bụng réo khẽ nghe được cả tiếng.
"đói chưa?" chị hỏi.
nó ngẩng lên, cười. "chút thôi, chưa chết đâu."
"thôi đừng bày đặt." chị nói rồi đứng dậy, dọn mấy tờ báo còn lại, bỏ vào giỏ xe.
"đi đâu vậy chị?"
"mua cơm. ngồi đó đợi."
nó cười, tưởng chị nói cho chị ăn. nào ngờ một lát sau, chị quay lại, tay cầm hộp cơm nóng hổi, còn có thêm ly nước cam nhựa nhỏ. chị đặt xuống trước mặt nó.
"ăn đi, rồi làm tiếp."
"ủa... của em hả?"
"ừ, không lẽ chị ăn hai phần."
nó mở hộp cơm ra, mắt sáng như đèn. cơm đùi gà, trứng ốp la, thêm miếng đồ chua nhỏ ở góc hộp. nhìn thấy cái cách nó cười, tự nhiên chị cũng thấy bụng ấm lên.
chị không nói, nhưng trong lòng hơi khựng lại bình thường, cơm chị với mẹ ăn chỉ toàn rau luộc, chút cá kho, hộp rẻ nhất người ta bán năm nghìn. vậy mà không hiểu sao, lúc mua cho nó, tay lại tự động chỉ món đùi gà.
nó vừa ăn vừa nói chuyện, giọng hồ hởi. "chị biết hông, đùi gà chỗ này ngon lắm luôn. chắc là do chị mua nên mới ngon như vậy đó."
chị liếc nó, cười khẽ. "nói chuyện có duyên quá ha."
"chứ thiệt mà. chị ăn chưa?"
"chị ăn rồi." chị nói, dù sự thật là chưa.
chị ngồi đó, nhìn nó ăn ngon lành. thỉnh thoảng gió thổi qua, tóc nó bay nhẹ, nắng hắt xuống hàng mi cong, ánh sáng như phủ một lớp vàng mỏng quanh người nó. có gì đó trong tim chị mềm ra.
chắc tại đã lâu lắm rồi, chị mới có cảm giác ai đó khiến mình muốn quan tâm đến vậy.
"chị lyly."
"hửm?"
"mai em qua sớm, phụ chị phát báo nha."
chị nhìn nó, bật cười. "phụ gì, học sinh lo học đi."
"thì học xong mới phụ."
"trời, em rảnh quá ha."
nó gật đầu, cười rạng rỡ. "rảnh để được gặp chị mà."
chị giả vờ lườm, nhưng tim thì khẽ lỡ một nhịp.
chị không biết gọi cảm xúc này là gì thương, hay chỉ là chút yếu lòng giữa những ngày mệt mỏi. chỉ biết rằng, kể từ hôm đó, buổi trưa của chị không còn lặng lẽ nữa.
chỗ ngồi dưới tán cây ấy, từ khi có nó, bỗng trở nên đầy tiếng cười.
chiều hôm nay, trời đổ nắng nhạt, thứ ánh sáng cuối ngày nghiêng nghiêng phủ xuống những mái nhà cũ kỹ, lẫn trong gió là mùi bụi và khói xe quen thuộc của thành phố.
chị đạp xe về, giỏ trước chỉ còn lại vài tờ báo chưa kịp bán hết. con đường dẫn về khu trọ nhỏ quanh co, hẹp và đầy ổ gà, vậy mà hôm nay, chẳng hiểu sao lòng chị thấy nặng trĩu.
vừa tới cửa phòng, chị đã thấy mẹ ngồi ở mép giường, tay ôm ngực, hơi thở yếu. áo bà lấm lem nước và bụi, chắc vừa đi làm phụ ôsin về.
"mẹ, mẹ sao vậy? mặt mẹ xanh quá..." chị vội đặt giỏ xe xuống, chạy lại đỡ.
mẹ cười gượng, giọng khàn khàn. "không sao đâu con, chắc tại sáng giờ mệt quá thôi. nằm chút là đỡ."
nhưng bàn tay mẹ run, lạnh. chị thấy tim mình thắt lại.
"mẹ nằm xuống nghỉ đi, con đi mua thuốc với cháo về liền."
"thôi, đừng tốn tiền nữa con, mẹ—"
"mẹ nằm xuống đi!" lần đầu tiên, chị hơi lớn giọng, đến mức chính chị cũng ngạc nhiên. rồi chị dịu lại, nắm tay mẹ, nói khẽ. "con xin mẹ đó. để con lo."
chị chạy ra ngoài, dép lẹp xẹp, vừa thở vừa tìm hiệu thuốc gần nhất. mua vài viên thuốc cảm, ít dầu, rồi ghé quán cháo lòng đầu hẻm. trên đường về, hơi thở chị hòa trong gió, lòng chỉ mong mẹ không sao.
mẹ ăn được vài muỗng cháo, rồi mỉm cười yếu ớt, nói. "tối nay mẹ ra làm quét dọn chút, không sao đâu."
chị khẽ lắc đầu. "không. mẹ nghỉ đi. để con đi thay."
mẹ tròn mắt. "con biết làm gì đâu mà—"
"con làm được mà. chỉ quét với gom rác thôi mà mẹ. con khỏe hơn mẹ, con đi."
mẹ nhìn chị, mắt rưng rưng, như muốn nói gì nhưng rồi lại thôi. chỉ khẽ gật, bàn tay run run nắm lấy tay chị. "ra ngoài cẩn thận, lạnh lắm đó."
tối đó, gió thổi rát mặt. chị mặc thêm cái áo khoác mỏng, đội mũ lưỡi trai cũ, đẩy xe rác đi dọc con phố lớn. ánh đèn đường vàng vọt, rọi xuống những vệt nước mưa cũ còn đọng lại từ hôm trước. mỗi lần chổi quét qua, lá khô xào xạc như tiếng thở dài của đêm.
chị cúi người, vừa quét vừa lặng im. mồ hôi và bụi quyện vào nhau, rát cả cổ họng. chị không nghĩ gì nhiều chỉ muốn làm nhanh, xong sớm để về với mẹ.
rồi bất chợt, từ phía xa vang lên tiếng cười nói ồn ào.
chị ngẩng đầu. đám học sinh mặc áo khoác trường, tay cầm ly trà sữa, vài đứa còn ôm balo chơi net bước ra từ con hẻm có ánh đèn neon hắt sáng. giữa nhóm đó là nó juky san.
nó vừa cười vừa nói chuyện với đám bạn, dáng vẻ tự do, vui tươi. thế giới của nó khác hoàn toàn thế giới của chị sạch sẽ, rực rỡ, không vướng bận.
chị cúi đầu, nép vào bên lề, tiếp tục quét. chị không muốn bị nhìn thấy, không muốn nó biết chị phải làm công việc này.
nhưng số phận lại chẳng bao giờ chịu để chị yên.
một cơn gió mạnh thổi qua, làm chiếc mũ lưỡi trai trên đầu chị bay xuống đường, lăn ngay gần chỗ tụi nó. juky san theo phản xạ cúi xuống nhặt lên. định đưa cho cô lao công ấy, nhưng khi ngẩng đầu lên nó sững người.
ánh sáng vàng mờ của đèn đường chiếu lên gương mặt chị, mồ hôi pha với bụi bẩn, tóc rối, đôi mắt vẫn sáng và điềm tĩnh như mọi khi.
"...chị?" nó thốt lên, gần như không tin vào mắt mình.
chị khựng lại, ánh mắt thoáng hoảng hốt. rồi vội quay đi, giọng thấp. "em về đi, khuya rồi."
đám bạn phía sau cũng ngạc nhiên. lyhan khều vai nó, nhỏ giọng. "dung... đó là chị bán báo hôm bữa hả?"
nó không trả lời. chỉ nhìn chị, ánh mắt chứa một thứ cảm xúc lạ lùng như là sốc, thương, và cả xấu hổ.
chị cúi người nhặt lại cái mũ, giọng vẫn nhẹ nhàng mà lạnh lẽo. "chị phải làm cho xong. đi về đi, khuya rồi không an toàn."
"chị..." nó lắp bắp, rồi tiến một bước, "chị làm ở đây... mỗi tối hả?"
chị không trả lời, chỉ cười nhẹ, nụ cười mệt đến đáng thương. "người ta thuê thì chị làm thôi. cũng chỉ là công việc."
nó im lặng, đứng nhìn chị tiếp tục quét, mỗi cú lia chổi như quét vào lòng nó một nhát nặng nề.
lyhan, maiquinn, ánh sáng đứng sau đều không dám nói gì, bầu không khí đột nhiên im phăng phắc. chỉ còn tiếng chổi, tiếng xe xa xa, và tiếng thở nhẹ của một người đang cố gồng mình không để lộ sự yếu đuối.
juky san quay đi, nói nhỏ. "tụi mày về trước đi."
rồi nó lặng lẽ quay lại, bước đến cạnh chị, không nói gì, chỉ cúi xuống cầm cây chổi thứ hai đặt trong xe rác.
"em làm phụ chị."
"không cần đâu."
"em muốn làm."
"đừng bướng nữa, dơ tay áo đó."
"thì dơ cũng được."
hai người đứng dưới ánh đèn vàng, một người cúi, một người lặng, bóng của họ hòa vào nhau, đổ dài trên mặt đường ướt.
và đêm đó, lần đầu tiên, juky san hiểu được một chút thế nào là mệt, là sống, và là đánh đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com