tình tỏ
chị với nó dần thân thiết hơn lúc đầu chỉ là khách mua báo, rồi thành người quen, rồi dần dần, chẳng biết từ khi nào, chị lại thấy ngày nào không gặp nó thì trống vắng lạ.
tụi bạn nó yeolan, lyhan, ánh sáng, maiquinn mỗi lần đi ngang đều chọc. "ê dung, bữa nay ra mua báo hay ra ngắm người ta?" nó cãi lại, nhưng mà cái mặt đỏ lên, còn chị thì chỉ biết cười, cúi đầu xuống, giả vờ xếp báo cho ngay.
nhiều hôm nó không có học, vẫn chạy ra ngồi ké chỗ chị. chị thì bận rộn, còn nó ngồi nghịch mấy tờ báo cũ, lâu lâu trêu chị. "chị ơi, chị đăng tin tìm người yêu được không?"
chị liếc nhẹ. "tìm chi, có ai rảnh đâu mà yêu với đương."
nó cười. "chứ em nè, rảnh mà."
chị mắng. "bộ nhỏ hơn chị là muốn nói gì nói hả, học đi." rồi lại cười, tim khẽ rung.
hôm đó, trời nắng chang chang, quán nước đầu hẻm mở loa lớn, bài nhạc cũ nghe xao xuyến. chị đang đứng bán thì có một anh thanh niên lạ tới, cỡ tuổi hai mấy, ăn mặc bóng bẩy. anh ta vừa mua báo vừa chọc. "em này bán báo mà xinh ghê ha, cho anh xin số được không?"
chị ngượng, định lảng đi thì juky san đang ngồi gần đó bật dậy. nó nhìn người kia trừng trừng, giọng bực hẳn. "người ta bán báo chứ không bán nụ cười đâu."
anh kia cười nhạt rồi bỏ đi, còn nó quay sang chị, mặt hầm hầm. "chị cười gì với mấy người đó? người ta ghẹo mà cũng cười?"
chị vừa buồn cười vừa bực. "trời đất ơi, người ta là khách, không lẽ chị xô đi? nhỏ con mà ghen hả?"
nó im, cúi gằm mặt xuống, rồi xách cặp bỏ đi luôn, chẳng nói thêm câu nào.
chiều hôm đó, chị thấy bứt rứt. người gì đâu mà còn con nít quá, tự nhiên ghen rồi bỏ đi. tới tối chị đem ít bánh ngọt mới làm qua nhà nó, đứng ngoài hàng rào gọi. "dung ơi, ra đây chút."
nó bước ra, mặt vẫn hầm hầm. "chị làm gì ra đây?"
"chị đem bánh qua nè, bánh chuối hôm qua em nói thèm đó."
"em không đói."
"đừng có bướng nữa, ăn đi."
nó nhìn chị, ánh mắt vừa giận vừa buồn. "chị... biết em thích chị thiệt không?"
chị giật mình, tim như khựng lại. "em nói gì kỳ vậy, đừng có giỡn."
"em không giỡn." nó nói nhỏ, nhưng chắc nịch. "em thích chị, thiệt. từ hồi đầu em thấy chị đứng bán báo giữa trời nắng, rồi thấy chị cười dù mệt, em... không hiểu sao cứ muốn ra gặp chị hoài."
chị đứng im, nhìn nó, chẳng biết nói gì. trời lúc đó bắt đầu có gió, tóc chị bay nhẹ, còn mắt nó sáng lên như sợ bị từ chối.
"chị..." chị lúng túng. "chị lớn hơn em, với lại chị nghèo, có gì đâu mà em thích."
"em không quan tâm. chị cực, chị nghèo thì sao? em thích chị là thích cái cách chị sống, không phải tiền bạc."
chị cúi đầu, lòng rối bời. chị thương nó, nhưng cũng sợ. sợ làm khổ nó, sợ người ta chê cười, sợ chính mình yếu lòng.
nó nói khẽ, giọng run. "chị không cần trả lời liền đâu, nhưng em nói cho chị biết, em không bỏ đâu."
đêm đó, chị nằm trằn trọc, nghe tiếng xe ngoài đường mà tim cứ đập mạnh. chị nhớ lại lúc nó che nắng cho chị, lúc nó mua hết báo rồi giả vờ không lấy tiền, lúc nó lén đưa kẹo, lúc nó ghen ngốc xít hôm nay tất cả đều thật, đều dễ thương.
sáng hôm sau, khi nó ra chỗ chị bán như mọi khi, chị đưa nó tờ báo, cười nhẹ. "nè, tờ báo sáng nay, bonus thêm một tin vui."
"tin gì?" nó hỏi, ngơ ngác.
chị mím môi. "chị đồng ý, nè."
nó đứng đó, ngơ ra một lúc lâu như thể vừa nghe lộn. mắt nó chớp chớp, miệng há nhẹ mà không nói nổi câu nào.
chị nhìn nó, buồn cười quá, bèn khẽ đẩy bịch bún bò trong tay về phía nó. "nè, ăn đi. hồi sáng chị nấu, định trưa mới ăn mà giờ thấy em đứng ngốc ra riết, chắc đói rồi."
nó vẫn chưa hết bàng hoàng, đưa tay nhận mà vẫn còn lắp bắp. "chị... chị nấu hả?"
"ừ, bún bò huế chính hiệu đó nha. ăn đi, nguội mất ngon."
nó cúi nhìn bịch bún, khẽ cười, giọng chọc ghẹo. "chị mà nấu kiểu này chắc mai mốt em mập luôn quá."
chị liếc. "nói nhiều, ăn lẹ còn đi học."
"dạ, vợ đảm đang quá trời."
chị quay ngoắt sang liếc nó một cái sắc như dao lam. "ai vợ mày, nói tầm bậy là chị cho đói luôn nghe chưa."
nó cười khì, ngồi xuống ghế gỗ nhỏ bên cạnh, vừa mở hộp vừa nói nhỏ đủ để chị nghe. "vậy để sau này em nói thiệt cho coi."
chị im, không đáp, chỉ giả vờ bận dọn lại mấy tờ báo trên bàn, nhưng tai lại đỏ hoe, tim cứ đập thình thịch.
nó ăn xong, chùi miệng, đứng dậy nhìn chị cười. "em đi học đây, trưa ra gặp chị nữa nha."
"học đi, lo học giỏi đi rồi muốn ra đâu thì ra."
nó gật đầu, xách cặp chạy đi, vừa đi vừa quay lại cười nụ cười khiến chị đứng nhìn mà lắc đầu không biết làm sao.
đến trưa, mặt trời đứng bóng, khách qua lại ít dần. chị ngồi một mình, chống cằm nhìn dòng người vội vã, trong lòng chợt nhớ lại ánh mắt sáng rực của nó lúc sáng mà cười một mình.
đang mơ màng, thì có tiếng bước chân chạy lại. "chị lyly!"
chị ngẩng lên juky san đứng đó, mồ hôi ướt cả trán, tóc hơi rối, còn trên tay là một bó hoa nhỏ được gói cẩn thận bằng giấy báo cũ.
"gì mà chạy te te ri dữ vậy, chưa ăn trưa hả?"
nó thở hổn hển, chìa bó hoa ra trước mặt chị. "cho chị nè."
chị ngạc nhiên, nhìn bó hoa mà tim bỗng chùng xuống. mấy bông cúc họa mi trắng xen với vài cành baby nhỏ, không đẹp kiểu đắt tiền, nhưng được bó ngay ngắn, chỉn chu lạ thường.
"hoa gì đây?"
"hoa em hái ở vườn nhà maiquinn. chị nói chị thích mấy thứ đơn giản mà, nên em hái chứ không mua."
chị nhận lấy, khẽ chạm vào những cánh hoa còn vương chút sương khô, trong lòng dâng lên thứ cảm giác khó tả.
"cảm ơn em nha," chị nói, nhẹ như gió.
nó cười. "không có gì, coi như là... món quà đầu tiên tặng bạn gái."
"ai bạn gái em hả?" chị đỏ mặt, cố giữ giọng nghiêm.
"chị quên rồi hả, sáng chị đồng ý rồi mà." nó nói tỉnh bơ, cười rạng rỡ.
chị lườm nó. "cái miệng thiệt."
"thì đúng mà.." nó lại ghé sát, hạ giọng. "chị mà giận là em chạy ra giữa đường hét lên chị lyly là bạn gái em luôn đó."
chị vội che miệng nó lại, vừa mắc cỡ vừa tức. "im! cái đồ con nít này, người ta nghe được thì chết chị luôn."
nó cười to hơn, mắt long lanh như nắng chiếu vào nước.
chiều đó, người đi đường ai cũng thấy chị bán báo mà cười suốt, vừa bán vừa ngắm bó hoa đặt ngay ngắn bên cạnh. nụ cười của chị hôm ấy khác mọi ngày không phải nụ cười mệt mỏi, mà là một nụ cười thật sự có ánh sáng.
nó ngồi đó với chị tới tận chiều, trời sắp tắt nắng, ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả góc phố. mấy tờ báo cuối cùng đã bán hết, khách thưa dần, chỉ còn tiếng ve kêu và mùi bụi bặm vương lại trong không khí. chị thu dọn mấy tờ báo thừa, sắp lại gọn gàng, vừa làm vừa liếc nhìn qua nó vẫn ngồi đó, chân đung đưa, tay nghịch cọng dây buộc bó hoa lúc trưa.
"nè, sao chưa về nữa?" chị hỏi, giọng vừa nhẹ vừa pha chút mệt.
nó ngẩng lên, cười tỉnh bơ. "ngồi chơi với chị chút nữa mà."
"chút nữa là giờ nào, sắp tối rồi đó, về nhà ăn cơm đi, kẻo ba mẹ lo."
"em không đói."
"xạo, hồi trưa có ăn được miếng nào đâu, không đói mới lạ."
nó cười, cúi đầu, giọng nhỏ lại. "không muốn về."
chị khựng lại, bàn tay đang cột dây ngừng giữa chừng. gió thổi bay vài sợi tóc trên trán, chị nhìn nó gương mặt non trẻ, ánh mắt buồn vu vơ như đang giấu điều gì đó.
"sao lại không muốn về?" chị hỏi khẽ.
nó im, rồi gượng cười. "ở nhà buồn, toàn người lớn, không ai nói chuyện với em. ở đây có chị, vui hơn."
chị thở dài, biết cái kiểu nói trốn tránh trách nhiệm của nó, bèn đứng lên, phủi bụi trên áo quần. "nói gì thì nói, giờ cũng phải về. chị còn ca làm ở quán trà sữa, em mà ngồi đây hoài, chị trễ đó."
"thì để em đi với chị."
"không được!" chị nhíu mày, giọng hơi nghiêm. "con nít mà tối mò theo chị làm hoài, người ta thấy là chị bị nói liền. nghe lời, về nhà ăn cơm, học bài đi."
nó ngồi yên, cúi đầu, hai tay đan vào nhau. gió chiều thổi nhẹ, tóc nó khẽ bay. thấy nó im ru, chị dịu giọng lại, ngồi xuống bên cạnh, khẽ đẩy vai nó. "nè... chị không đuổi em đâu, chỉ lo cho em thôi. học hành là chuyện của em, sau này chị không giúp được, nên đừng bỏ bê."
nó vẫn không nói gì, chỉ nhìn chị ánh mắt vừa cứng đầu vừa thương. chị thấy vậy đành cười, nhẹ giọng dỗ. "hay vầy nè, em về ăn cơm, học xong rồi tối ghé quán chị cũng được. chị làm tới mười giờ mới về, có gì em tới uống nước, chị mời."
nó ngẩng lên, mắt sáng hẳn. "thật hả?"
"thật."
"vậy hứa nha."
"ừ, hứa."
nó đứng dậy, chắp tay sau lưng, cười như đứa con nít được cho kẹo. "vậy em về học liền, lát tới."
"ừ, đi đi, đừng để chị phải mắng nữa đó."
nó chạy đi, bước chân nhẹ như gió. chị nhìn theo bóng lưng nhỏ đó khuất dần trong ánh chiều, tự nhiên tim lại mềm ra.
chị lắc đầu, cười khẽ, vừa thu dọn vừa lẩm bẩm. "cái đứa này... đúng là con nít không biết mệt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com