Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 11

---

Sau khi rời khỏi căn biệt thự lộng lẫy của Thảo Linh, Ánh Hân như bước vào một thế giới hoàn toàn khác. Những toà nhà cao vút đâm thẳng vào mây, xe cộ nườm nượp lao qua lại, âm thanh ồn ã từ tiếng còi xe đến tiếng người trò chuyện hòa thành một bản nhạc hỗn loạn và náo nhiệt.

Thảo Linh nhìn sang, hỏi với vẻ nửa trêu chọc:

“Cô thấy sao? Thích chỗ này hơn Bản làng của cô chưa?”

Ánh Hân cau mày nhẹ, tay che tai:

“Thật ra thì... cũng không tốt hơn bao nhiêu. Ở đây... ồn ào quá trời.”

“Được rồi, lên xe đi. Tôi chở cô đi mua đồ.”

Ánh Hân ngoan ngoãn trèo lên xe. Bánh xe lăn bánh, thành phố tiếp tục trôi qua trước mắt như một cuộn phim sống động. Ánh Hân thích thú áp má vào cửa kính, mắt dõi theo từng cửa hàng, từng ánh đèn. Còn Thảo Linh, cô chỉ chăm chú nhìn nét mặt rạng rỡ ấy qua kính chiếu hậu, đôi mắt ánh lên một thứ cảm xúc gì đó rất nhẹ, rất mềm.

Đến nơi, một cửa hàng thời trang sang trọng hiện ra với mặt kính lớn sáng choang, tên hiệu nổi bật bằng đèn LED. Ánh Hân vừa bước xuống xe, mắt tròn xoe, miệng há nhẹ, như thể sắp... té xỉu.

“Trời ơi… chỗ này… thiệt hả?” – cô lắp bắp.

Thảo Linh không nhịn được, bật cười thành tiếng:

“Đừng làm cái vẻ hốt hoảng đó nữa, coi quê không chịu nổi.”

“Thì… to dữ vậy không hoảng mới lạ…” – giọng Hân nhỏ xíu, đầy ngượng ngùng.

Bên trong cửa hàng là một thế giới khác: đèn vàng ấm áp, quần áo được treo theo bộ trên giá gỗ sang trọng, từng bộ đều toát lên vẻ tinh tế và đắt giá. Ánh Hân đảo mắt, không giấu nổi sự mê mẩn.

“Thích gì thì lựa đi.” – Thảo Linh nói nhẹ tênh như gió thoảng.

“Nhưng mà… mắc quá đi…”

Thảo Linh nhướn mày:

“Tiền tôi hay tiền cô mà cô lo?”

“Tiền của chị… nên tôi mới lo.”

“Ủa… gì kỳ vậy?” – Linh bật cười lớn, “Thế giờ cô muốn đứng nhìn mấy bộ đồ đó cả ngày hả? Cầm lấy đi thử!”

Ánh Hân đành nghe lời, vừa đi vừa lẩm bẩm:

“Lần đầu mua đồ mà  bị ép cỡ này...”

Nhưng ánh mắt lại sáng rực khi tay khẽ chạm vào những chiếc váy lộng lẫy như trong mơ. Đâu đó trong lòng cô, lần đầu tiên cô thấy mình đang thực sự bước ra khỏi chiếc kén cũ kỹ, bắt đầu một hành trình mới—lạ lẫm nhưng đầy háo hức.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com