Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 13 ( tiếp theo )


---

Tối hôm đó, Thảo Linh vẫn còn bận rộn trong phòng làm việc kế bên, ánh đèn từ khe cửa hắt ra mờ nhạt. Còn Ánh Hân thì nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Cô cứ xoay bên này trở bên kia, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà.

Có lẽ là do lạ chỗ, cũng có lẽ là do đêm quá yên tĩnh khác thường giữa lòng thành phố.

Tâm trí cô bất giác nhớ về ngôi nhà nhỏ của mình ở bản làng, nơi có sương mù buổi sớm, tiếng gió lao xao, và hương rừng phảng phất mỗi sáng. Thành phố thì đúng là vui, hào nhoáng thật đấy, nhưng sao cô lại thấy nhớ cái bình yên cũ đến thế.

Mãi đến gần 2 giờ sáng, cô mới mệt quá mà thiếp đi.

---

Sáng hôm sau, Ánh Hân ngủ say đến nỗi không nghe cả tiếng chim hay ánh nắng len vào qua rèm cửa. Cuối cùng, Thảo Linh phải đích thân vào gọi:

"Ánh Hân, dậy đi, đừng ngủ nướng nữa."

Từ trong chăn vọng ra một tiếng trả lời mơ màng, kéo theo tiếng ngáp dài:

"Ừmmm... tôi biết rồi..."

Giọng còn vương mùi mộng mị, lại đính kèm cả... một tiếng ngáy nho nhỏ. Chính Ánh Hân cũng không tin nổi mình vừa phát ra âm thanh gì.

Rồi đột nhiên bật dậy như bị điện giật, cô tròn mắt hỏi:

"Ê, khoan! Sao cô vào được phòng tôi?!"

"Hôm qua cô có khóa cửa đâu mà tôi không vào được." - Thảo Linh đáp, mặt tỉnh bơ.

Ngượng không nói nên lời. Rồi quê luôn.

---

Một lúc sau, Ánh Hân đã xuống nhà, tóc tai vẫn còn hơi rối, gương mặt ngái ngủ. Nhưng vừa bước vào bàn ăn thì cô tỉnh táo hẳn. Trước mắt là một bàn ăn sáng như dành cho khách sạn 5 sao, món nào cũng đẹp mắt, sang trọng và... đắt tiền.

"Ăn sáng mà cỡ đó..." - cô lẩm bẩm, nhỏ đến mức như tự nói với mình.

Vậy mà-

"Gì đây? Cô đang nghĩ 'ăn sáng mà làm lố quá' đúng không?" - giọng Thảo Linh vang lên từ phía sau, không nhanh không chậm.

"Hả?!" - Ánh Hân giật mình quay lại. Sao cô ta biết hay vậy?!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com