chap 14
Hôm nay cũng không khác mấy ngày trước – Thảo Linh vẫn đều đặn kéo Ánh Hân đi lòng vòng khắp thành phố. Điều khác biệt duy nhất là… dường như việc ấy đã trở thành một sở thích mới của Thảo Linh – và Ánh Hân, bất đắc dĩ trở thành "bạn đồng hành suốt đời không tự nguyện".
Họ ghé qua nhà sách, siêu thị lớn, rồi đến cả trung tâm thương mại sầm uất bậc nhất thành phố. Mỗi nơi đi qua, Ánh Hân đều tròn xoe mắt, ngỡ ngàng như trẻ nhỏ lạc vào xứ sở thần tiên. Cô chưa từng nghĩ, nơi nào đó lại có nhiều đèn đuốc, nhiều thứ lấp lánh, nhiều người đến vậy.
Đến trưa, Thảo Linh dẫn Hân vào một quán ăn nhỏ gần nhà sách. Từ bên ngoài nhìn vào, quán có vẻ đơn giản, nhưng khi bước vào rồi mới thấy: không gian sang trọng và ấm cúng đến lạ, kiểu như nơi lý tưởng để các cặp đôi hẹn hò. Ánh đèn vàng dịu nhẹ, tiếng nhạc du dương khiến tim người ta như dịu lại.
"Cô thấy sao? Tôi đã cố tình chọn quán... bình thường nhất rồi đó."
Ánh Hân liếc quanh, rồi nhìn lại người đối diện, giọng đều đều:
"Cô đừng dùng từ bình thường với tôi nữa được không?"
"Làm người thành phố mà còn quê mùa vậy, cô đúng là đặc biệt đó."
"Cô nhìn kỹ lại đi, tôi giống người thành phố lắm hả?"
Thảo Linh ngẩng đầu, nghiêng nghiêng ngắm Hân vài giây, rồi cười:
"Nhìn thì không giống người thành phố… nhưng cô là của 'người thành phố' mà."
"Gì vậy?! Cô nói cái gì kỳ vậy?!"
"Đùa thôi mà, giận hả? Cô ăn gì, để tôi gọi luôn."
"Sao cũng được."
Câu trả lời ngắn gọn đến mức cụt hứng, Ánh Hân quay mặt ra hướng khác như thể muốn kết thúc cuộc đối thoại. Nhưng trên môi cô lại vô tình lộ ra một nụ cười nhẹ khó giấu.
Thảo Linh chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn dõi theo người đối diện – như thể chọc cô giận cũng là một cách để khiến trái tim mình vui hơn.
Dù đôi lúc vẫn cãi qua cãi lại, nhưng chính những cuộc trò chuyện nhỏ như thế đã kéo hai người lại gần nhau hơn từng chút một – nhẹ nhàng, tự nhiên, chẳng cần cố gắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com