Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 15

Mọi chuyện vẫn cứ đều đều trôi đi như dòng suối trong veo. Không quá kịch tính, không quá mơ hồ – chỉ có hai người con gái ngày càng thân thiết, dần hiểu nhau nhiều hơn qua từng cuộc nói chuyện, từng cái nhìn, từng câu chọc ghẹo nửa thật nửa đùa.
Thảo Linh đã nhiều lần định đổi cách xưng hô, nhưng lại thôi. Có gì đó trong ánh mắt Ánh Hân khiến cô chưa thể vượt qua ranh giới thân quen đó. Cô sợ vội vàng sẽ làm Hân lùi bước. Thế nên, dù rất muốn gọi một tiếng "Hân", hay chỉ đơn giản là "cậu", thì vẫn cứ quanh quẩn hai từ: tôi – cô.

Sáng nay, cả hai quyết định đi dạo sớm ở công viên gần nhà. Ánh sáng ban mai nhẹ nhàng phủ xuống mặt hồ phẳng lặng, cây cối rì rào trong làn gió, mọi thứ đều bình yên đến mức người ta chẳng muốn nói gì, chỉ muốn lặng yên mà cảm nhận.

Thảo Linh chợt thấy một người thợ chụp hình rong đứng ở lối đi ven hồ. Trong đầu cô loé lên một ý tưởng:

"Nè, anh chụp cho tôi và cô gái này một tấm nhé!"

" Được thôi "

Ánh Hân đang mãi ngắm con vịt bơi lội trong hồ thì bỗng bị Thảo Linh kéo tay:

"Ánh Hân, nhanh lại đây chụp hình với tôi!"

"Ủa, gì vậy? Tự nhiên chụp hình là sao?"

"Nhanh cái chân lên, làm như lần đầu chụp hình không bằng "

Sao càng ngày càng giống con nít vậy trời, Ánh Hân nghĩ thầm, nhưng cũng lẳng lặng đứng vào, dù vẻ mặt thì rõ ràng… không tình nguyện.

Cả hai đứng sát cạnh nhau, Thảo Linh còn vô thức nghiêng đầu sát vào vai Hân, cười toe toét. Ánh Hân thì cứng đơ như pho tượng – nhưng ánh mắt lại ánh lên sự dịu dàng không thể giấu được.

Chụp xong, người thợ đưa ảnh đến cho cả hai. Thảo Linh vội cầm lấy, nhìn chăm chăm vào tấm ảnh như vừa phát hiện được kho báu. Còn Ánh Hân thì chậm rãi nhìn lên…

Và rồi…

"…A… Anh Toàn hả?!"

Giọng cô bỗng cao vút lên – và đôi mắt thì mở to hết cỡ.

Người thợ ảnh cũng giật mình khi nhận ra người trước mặt:

"Ủa... Ánh Hân? Em là… Ánh Hân thiệt hả?"

Thảo Linh nhìn hai người, nhíu mày, ánh mắt lập tức thay đổi. Cô không quen cảm giác này – không hiểu sao, chỉ trong khoảnh khắc ấy, lòng cô bỗng chộn rộn… và có gì đó như gai nhọn vừa chích nhẹ vào tim mình.

"Hai người… quen nhau hả?" – Thảo Linh hỏi, giọng cố giữ bình tĩnh.

Ánh Hân chưa kịp trả lời thì anh chàng kia đã tươi cười:

"Tôi là Toàn – bạn cũ rất thân của Hân ở bản trước đây. Không ngờ lên thành phố lại gặp được người quen, vui ghê!"

Là "rất thân". Hai từ ấy rơi thẳng vào tim Thảo Linh. Nhưng cô chỉ cười nhẹ, nụ cười lịch sự , rồi đưa mắt nhìn Ánh Hân đang có vẻ bối rối, khó xử.

Có lẽ, mọi thứ vốn đang tốt đẹp – nhưng rồi "quá khứ" lại đến, đúng lúc hiện tại đang ngập tràn ánh sáng,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com