Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 18

Kể từ ngày Ánh Hân nhập viện, thời gian với Thảo Linh như trôi chậm lại từng nhịp. Cô ấy luôn nói “không sao đâu mà”, nhưng với Linh thì câu đó chẳng khác gì lời cảnh báo. Mỗi lần nghe Hân nói vậy, đầu óc cô lại tưởng tượng ra cả ngàn viễn cảnh tệ nhất.

Chiều nay, tan làm sớm một chút, Thảo Linh tranh thủ ghé bệnh viện. Dù bình thường có người giúp việc chăm nom, nhưng hôm nay cô nhất định phải tự mình đến. Vừa bước vào phòng bệnh, trên tay là túi đồ ăn còn bốc khói, Thảo Linh lên tiếng:

"Chào Ánh Hân, nay tôi có mua đồ ăn cho cô nè~"

Ánh Hân hơi ngạc nhiên, mắt liếc nhẹ vào túi đồ rồi cười mỉm:

"Qua thăm là được rồi, mua đồ ăn làm gì cho tốn? Bệnh viện cũng có bán mà."

"Im đi. Người ta đã qua thăm còn nói vậy nữa! "

Thảo Linh xị mặt, nhìn chẳng khác gì một đứa trẻ muốn được dỗ dành. Ánh Hân nhìn mà bật cười, thấy đáng yêu ghê gớm, nhưng vẫn làm bộ lạnh nhạt cho đỡ ngại.

Không hiểu từ bao giờ, Thảo Linh — tổng tài lạnh lùng ngày nào — lại biến thành cô gái nói nhiều kinh khủng. Hết hỏi về bệnh tình, hỏi đến bữa ăn, giấc ngủ,...

Ánh Hân đang cố gắng trả lời thì đã bị một câu hỏi mới cắt ngang. Cô thở dài, không nhịn được nữa:

"THẢO LINH! CÔ IM LẶNG MỘT CHÚT ĐƯỢC KHÔNG?"

Thảo Linh ngẩn người, môi mím lại như sắp bật khóc:

"Cô..."

Thế là hết. Tổng tài thì cũng chỉ là tổng tài — bị mắng vẫn là bị mắng như thường. Nhưng nhìn cái mặt vừa giận vừa thương của Thảo Linh, Ánh Hân lại chẳng nỡ trách lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com