chap 20
Về đến nhà, Ánh Hân không nói gì. Cô lặng lẽ bước lên phòng, gót chân chạm sàn nhẹ đến mức hầu như không phát ra âm thanh. Ngay khi cửa phòng vừa khép lại, cô nhanh chóng đến bên góc tủ, nơi cây đàn gỗ quen thuộc được cất giữ cẩn thận trong lớp vải nhung đã sờn. Đôi tay cô run nhẹ khi mở lớp vải ấy ra — cây đàn vẫn ở đó, yên vị, và nguyên vẹn.
Cô áp tay lên mặt gỗ mịn, vỗ về như thể đang ôm lấy một phần ký ức sâu thẳm.
Đó không chỉ là một nhạc cụ — mà là người bạn thân thiết nhất, chứng nhân cho những ngày tháng đơn độc giữa núi rừng, người bạn từng đồng hành với cô qua những đêm mưa lạnh, qua tiếng hát lặng thinh nơi không ai lắng nghe.
Một tiếng nói cất lên từ sau cánh cửa mở hé:
“Cây đàn đó có gì mà cô quý dữ vậy?”
Giọng Thảo Linh, nhẹ nhàng nhưng xen chút tò mò.
Ánh Hân không quay đầu lại, chỉ mỉm cười, giọng vẫn đều đều:
“Nó là bạn thân của tôi.”
Linh im lặng vài giây rồi hỏi tiếp, có vẻ muốn hiểu cô nhiều hơn:
“Nó từ đâu ra vậy?”
“Của một người bạn... một người mà tôi từng rất quý… đã tặng.”
Chỉ một câu, nhưng cuối cùng giọng nói của Ánh Hân bỗng nghẹn lại. Tay cô nắm chặt cần đàn. Ánh mắt dán vào khoảng trống trước mặt nhưng đã long lanh như sắp vỡ.
Thảo Linh cảm nhận rõ điều gì đó khác lạ trong không khí. Cô bước hẳn vào phòng, đứng gần hơn, giọng thấp xuống:
“Người đó… có vẻ rất quan trọng với cô nhỉ.”
Ánh Hân khẽ gật đầu, môi mím lại như đang cố kìm nén. Nhưng nỗi buồn dồn nén quá lâu, cuối cùng cũng vỡ oà. Nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má. Đôi vai nhỏ run lên theo từng tiếng nấc không thành tiếng.
“Đúng vậy… nhưng mà…”
Cô không nói hết câu. Câu chữ bị nuốt chửng bởi tiếng nấc nghẹn. Ký ức về người đó, về những tháng ngày đã qua như cuốn phim tua lại trong đầu cô — rõ ràng đến đau lòng.
Không kịp suy nghĩ, Thảo Linh vội lao đến, ôm chầm lấy cô từ phía sau. Cô không quen dỗ dành ai, cũng không giỏi ăn nói, nhưng ánh mắt run rẩy và nước mắt của Ánh Hân như bóp nghẹt trái tim Linh:
“Thôi đừng khóc nữa… không muốn nói thì thôi… tôi không ép cô…”
Giọng cô dịu đến mức chính cô cũng thấy lạ. Cánh tay cô siết nhẹ, như muốn gói trọn lấy những tổn thương trong lồng ngực nhỏ bé kia.
Ánh Hân không đẩy ra. Trái lại, cô khẽ quay lại, đưa tay nắm lấy cổ tay của Thảo Linh, siết thật chặt — như bấu víu, như níu lấy một chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại trong đêm dài lạnh giá.
Cô không cần nói thêm gì cả. Cái siết tay ấy đủ để Linh hiểu — Ánh Hân đã trải qua rất nhiều cô đơn, và giờ đây, điều duy nhất cô cần chỉ là một người ở bên không bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com