chap 23
Thảo Linh ngây thơ vẫn nghĩ rằng, khi mình đi công tác thì cô nhóc Ánh Hân ngoan ngoãn sẽ ở nhà đợi mình về — ăn uống đầy đủ, không đi đâu lung tung, tối thì ôm đàn ngồi nghêu ngao mấy bản ballad buồn như thường lệ.
Đáng tiếc... sự thật thì luôn phũ phàng.
Ngay sau khi Thảo Linh rời khỏi nhà, Ánh Hân — với gương mặt nhỏ xíu, đôi mắt long lanh như sắp khóc nhưng thật ra đang rất kiên quyết — âm thầm thu xếp đồ đạc cần thiết, rồi lặng lẽ bắt chuyến xe sớm nhất để quay trở về Bản làng nơi mình đã lớn lên.
Cô không nói với ai cả.
Không gọi cho Thảo Linh, không nhắn tin với người giúp việc, cũng chẳng mang theo gì nhiều ngoài một ít quần áo để trong chiếc vali cũ và cây đàn yêu quý.
Có lẽ… chỉ đơn giản là cô nhớ nhà.
Và thế là, chỉ trong vòng một buổi sáng, cô gái nhỏ đã ngồi lọt thỏm trong chiếc xe khách cũ kỹ, đi qua những cung đường quanh co, qua rừng cây, qua triền núi, để trở về nơi có mái nhà nghiêng nghiêng và mùi bếp củi thân quen.
Về đến nơi, Ánh Hân không gọi ai. Cô bước xuống xe, kéo theo vali, đi xuyên qua con đường đất đỏ đầy đá sỏi, đôi giày vải bụi bặm như muốn rơi ra từng mảnh — nhưng ánh mắt thì ánh lên vẻ háo hức, như thể cô vừa tìm lại một phần trái tim mình đánh rơi đâu đó.
Nhà cũ vẫn vậy — mái ngói xám bạc màu, vách gỗ có vài chỗ mối mọt, cửa sổ thì chớp chớp trong gió như đang nháy mắt chào đón cô về.
Cô cười khẽ. Không ai đón, nhưng cũng không cần ai đón.
Ngay buổi chiều hôm ấy, cô đã xắn tay áo lên bắt đầu quét dọn từ gian bếp ra tới sân sau. Cô lau từng khung cửa, giặt từng tấm rèm, lục lại từng món đồ cũ kỹ mà ngày trước cô quý như báu vật.
Dù đã sống ở thành phố một thời gian, nhưng bản chất thật sự của Ánh Hân — cô gái bé nhỏ đến từ vùng cao — vẫn vẹn nguyên như thuở nào.
Cô lại bắt đầu những ngày sống như trước kia:
Sáng sớm mang giỏ lên rừng hái lá thuốc và măng rừng.
Chiều về đi rẫy trồng rau, nhổ cỏ, tay lấm lem bùn đất.
Tối đến thì dọn dẹp nhà cửa, nhóm bếp, nấu bữa cơm đơn giản nhưng ấm lòng.
Cô làm hết những điều đó… không ai ép, cũng không ai nhờ.
“Thích làm khổ bản thân quá trời.” — chính cô cũng tự cười mình như vậy. Nhưng chẳng sao cả, vì những việc ấy khiến cô cảm thấy… mình vẫn là chính mình.
Dù vậy, điều khiến cô vui nhất là khi được lên lại ngọn đồi quen thuộc phía sau nhà — nơi mà ngày xưa cô hay ngồi một mình mỗi khi buồn.
Ngồi xuống bãi cỏ mềm, tựa lưng vào thân cây già, Ánh Hân gảy đàn những bản nhạc quen thuộc.
Gió khẽ lướt qua, khiến tán cây rung lên xào xạc như đang hát theo tiếng đàn. Hương cỏ mát lạnh thoảng qua, trưa mà trời không nắng — chỉ có mây bay lững lờ và ánh sáng dịu nhẹ như nhung.
Ở đây, cô không cần cố gắng trở thành "cô chủ nhỏ" của ai cả.
Cô chỉ cần là chính mình, với cây đàn mộc mạc, với tiếng cười khe khẽ, và một trái tim đang dần nhẹ tênh.
Nhưng sống một mình mãi cũng buồn.
Những buổi tối không ai gọi tên cô, không ai giành giật điều khiển tivi, không ai nhắc “đừng ăn mì hoài”... bỗng nhiên khiến cô nhớ về ai đó.
Một chút thôi. Nhưng cũng đủ khiến lòng cô chênh vênh.
Vậy là sau vài hôm, khi bụi đã được phủi sạch, giường đã được trải lại gọn gàng, những kỷ niệm đã được ôn lại đủ đầy — cô lại bắt xe trở về thành phố.
Không ai biết lý do thật sự, nhưng cô thì biết.
Một phần vì đồ đạc vẫn còn trên đó.
Phần còn lại... vì người kia kìa.
---
Buổi chiều hôm đó, người giúp việc trong biệt thự thấy dáng người nhỏ nhắn kéo vali bước vào cổng thì ngạc nhiên hết sức:
“Ủa! Cô chủ nhỏ đi chơi gì nhanh vậy? Mới vài ngày đã lên lại rồi!”
Ánh Hân chỉ cười, vừa tháo giày vừa đáp nhẹ:
“Thì em về dọn dẹp lại chút với ôn lại kỷ niệm ấy mà.”
Người làm nhìn cô, môi cong cong nửa trêu nửa thật:
“Hay cô chủ nhỏ nhớ cô chủ lớn?”
Câu nói vô tình nhưng như bắn trúng tim đen, Ánh Hân thoáng khựng lại vài giây, rồi giả vờ phẩy tay, vừa cười vừa quay mặt đi như không có chuyện gì:
“Gì mà ai trong nhà này cũng đọc được suy nghĩ của mình hết vậy trời...”
Cô bước vào nhà, thở ra một hơi thật nhẹ.
Ừ thì… nhớ người ta một chút thôi mà. Không nhiều lắm đâu.
Chỉ đủ để quay trở lại mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com