chap 24
Ngày qua ngày, lịch trình của Ánh Hân chẳng có gì mới mẻ: sáng ăn, trưa ngủ, tối thì ôm đàn gảy vài khúc. Không có Thảo Linh ở nhà, mọi thứ cứ như bị mất đi một nửa sắc màu, buồn chán tới mức cô chỉ biết lặng lẽ tìm niềm vui từ những chuyện nhỏ nhặt. Mấy người làm trong biệt thựh hì hết trò này đến trò kia để “cứu” cô chủ nhỏ khỏi buồn, nhưng… vui thì có vui, còn nhớ thì vẫn cứ nhớ.
---
Hôm nay, Ánh Hân thấy mình bỗng có thêm năng lượng lạ thường — mai là ngày Thảo Linh quay về! Không hiểu từ lúc nào, sự có mặt của Thảo Linh lại trở nên quen thuộc và quan trọng đến vậy. Có lẽ chính Ánh Hân cũng chẳng nhận ra, mỗi ngày của cô dường như đã gắn với nhịp bước của người kia.
Buổi chiều, cô chủ động tìm đến phòng của chị người làm:
– "Chị ơi, để em dọn phòng Thảo Linh cho nha."
– "Ủa sao vậy? Đây là công việc của tôi mà cô chủ."
– "Thì… coi như chị bớt đi một việc đi màaaa~" – giọng cô kéo dài, vừa nũng nịu vừa như đang thương lượng.
– "Thôi được rồi, tôi không ép cô chủ đâu đó nha."
– "Em biết òiii~"
Nũng nịu xong, Ánh Hân lon ton bước vào phòng Thảo Linh. Thật ra phòng đã sạch bóng từ vài ngày trước rồi, nhưng cô vẫn muốn quét dọn lại một lượt. Vừa làm, cô vừa ngắm những giá sách đầy ắp, những xấp tài liệu ngay ngắn và vài món đồ nhỏ xinh. Cảm giác giống như đang đứng giữa một tiệm sách mini, ấm áp và đầy mùi giấy mới.
Tối hôm đó, Ánh Hân định xem tivi giết thời gian. Ai ngờ vừa coi được một lát thì mí mắt nặng trĩu, cô… gục luôn trên ghế sofa, ngủ thẳng một mạch tới sáng.
Sáng hôm sau, Thảo Linh vừa về tới cửa, mệt rã rời sau chuyến đi, liền bắt gặp cảnh tượng… khiến khóe môi không kìm được mà cong lên: Ánh Hân cuộn mình trên sofa, tóc rối bù, khuôn mặt phờ phạc, miệng còn mấp máy như đang mơ.
– "Gì đây? Nằm đây chờ tôi về hả?" – giọng Thảo Linh vừa trêu vừa thương.
– "Ưmmm… ai vậy?" – Ánh Hân ậm ừ trong cơn ngái ngủ, mắt chưa mở hẳn.
Thảo Linh bật cười khẽ. Đây rõ ràng là phiên bản “kém xinh” nhất của Ánh Hân, nhưng lại khiến cô thấy đáng yêu không chịu nổi.
– "Áaaaa!! Sao cô lại về ngay lúc này!!" – Ánh Hân bật dậy, đang vô cùng hoảng loạn.
– "Sao lại không được về ngay lúc này?" – Thảo Linh giả bộ ngây ngô.
– "Không phải… ý là… ý là…" – Cô gái nhỏ lắp bắp, tìm mãi không ra lý do nghe hợp lý.
– "Sao? Cô nằm đây chờ tôi về phải không?"
– "Gì hả? Ai mà thèm chờ!"
– "Chứ sao lại nằm đây?"
– "Tại hôm qua coi tivi nên ngủ quên thôi!"
– "Bịa chuyện."
– "Biến đi giùm tôi!!" – Ánh Hân hất chăn, nhưng đôi tai đỏ ửng đã “tố cáo” hết mọi lời chối. Đúng là cơ địa dễ ngại mà.
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com