chap 25
Tối hôm đó, những câu chuyện “cãi cho vui” của hai người lại tiếp tục như một thói quen khó bỏ.
---
"Ê! Ai cho cô ăn vụng bánh của tôi vậy hả?" — Ánh Hân vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, trên tay cầm khăn lau bước ra thì thấy đĩa bánh trên bàn mất đi một nửa.
"Nhà ai?" — Thảo Linh tỉnh bơ hỏi, vẫn đang ngồi gác chân xem điện thoại.
"Ủa mắc cười ghê, nhà cô thì sao, bánh của tôi mà!"
"Ờ, bánh của cô, nhưng nó ở trong nhà tôi… thì mặc định là của tôi rồi."
"Trời đất ơi, đúng là NGANG NGƯỢC!"
"Cả cô nữa đó."
"Hả? Cái gì?!" — Ánh Hân tròn mắt nhìn, vẫn chưa kịp hiểu ý.
Chắc là lỡ lời nên Thảo Linh bỗng hơi đỏ mặt, vội đứng bật dậy:
"Thôi tôi lên phòng đây."
Bỏ lại một Ánh Hân ngơ ngác, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
"Sao mà hay vậy quá, nói xong chưa để người khác hiểu liền bỏ đi…" — cô vừa lẩm bẩm vừa bật cười, rồi cũng chịu thua, thôi không truy hỏi nữa.
---
Tâm trạng hôm nay của Ánh Hân khác hẳn mọi khi, có vẻ tốt hơn, chắc vì có người để “cãi lộn” chung. Cô leo lên chiếc giường êm ả, nằm nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia, bầu trời đầy sao trải dài lấp lánh. Thành phố ban ngày nhộn nhịp là thế, vậy mà khi về đêm lại tĩnh lặng đến lạ, như thể chỉ còn cô và những vì sao trò chuyện với nhau.
Cô chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì cốc cốc cốc — tiếng gõ cửa vang lên.
"Ai đó?" — giọng cô còn hơi ngái ngủ.
"Tôi nè."
"Tôi là ai?"
"Là tổng tài Trần Thảo Linh đêyyy~" — giọng Thảo Linh kéo dài một cách đầy lố bịch như cố ý chọc cười.
Ánh Hân thở dài, đứng dậy mở cửa:
"Ai chỉ cô cách nói chuyện như vậy hả?"
"Chắc… do ở với cô lâu quá nên tôi biến chất rồi."
"…." — Ánh Hân chỉ biết nhìn cô bằng ánh mắt “chịu thua toàn tập”.
"Cho tôi qua ngủ với cô nha~"
Chưa kịp để Ánh Hân phản ứng, Thảo Linh đã lon ton bước vào, ôm gối như thể đây là phòng của mình. Dĩ nhiên, cô không leo lên giường mà trải gối nằm ngay dưới đất, nhưng trông vẫn rất thoải mái.
"Ủa, tự nhiên vậy?"
"Nhà tôi mà." — Thảo Linh đáp tỉnh bơ.
"MỆT QUÁ! " — Ánh Hân chỉ biết ngã người xuống giường.
"Đùa thôi…" — Thảo Linh khẽ cười, rồi nhỏ giọng, "Tại tôi nhớ cô."
Ánh Hân bất giác im lặng. Ngoài kia, gió đêm khẽ lay rèm cửa, bầu không khí trở nên ấm áp hơn hẳn — không phải vì chăn, mà là vì có người nằm ngay bên cạnh, dù là ở… dưới đất.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com