chap 28
---
Nguyên cả ngày hôm nay, Thảo Linh cứ đứng ngồi không yên. Nói là lo cho Ánh Hân thì cũng đúng… nhưng thật ra là ghen muốn chết. Từ sáng tới giờ, hình ảnh Ánh Hân cười nói với cái tên Toàn đó cứ lởn vởn trong đầu cô như một bộ phim tua đi tua lại. Càng nghĩ, tim càng nhói, mà cái nhói này không phải vì buồn… mà vì tức.
Ban đầu Thảo Linh tính lên công ty để làm việc, nghĩ rằng lao vào công việc sẽ quên đi mọi thứ. Nhưng càng gõ máy, càng ký giấy tờ, trong đầu cô vẫn hiện lên cảnh “tình địch” dám nhìn Ánh Hân với ánh mắt trìu mến. Chỉ tưởng tượng thôi mà đã muốn bùng nổ.
“Tức quá!!!!” — Thảo Linh bất ngờ hét lớn, khiến cô thư ký ngồi bàn bên giật bắn cả người, suýt làm rơi tập hồ sơ.
“Ủa… sếp sao vậy?” — cô thư ký tròn mắt hỏi.
“À… à… không gì hết.” — Thảo Linh vội giả vờ chỉnh lại tài liệu, nhưng thật ra là muốn lên núi ở tới nơi.
---
Đến chiều tối, khi nghe tiếng mở cửa ngoài phòng khách, Thảo Linh gần như phản xạ tức thì, lao ra như cơn gió. Vừa thấy bóng Ánh Hân, cô không kìm được mà ôm chầm lấy, siết chặt như thể sợ ai đó sẽ cướp mất.
“Ê… chuyện gì vậy? Bỏ ra coi!” — Ánh Hân giãy nhẹ, ngơ ngác nhìn Thảo Linh.
Cũng lúc đó, Thảo Linh mới chịu buông. Nhưng thay vì trả lời, cô chỉ mím môi, mặt tối sầm lại, rồi lẳng lặng quay lưng đi thẳng lên phòng.
“Gì nữa đây? Lại kiếm chuyện hả?” — Ánh Hân lẩm bẩm, vừa mệt vừa bất lực. Thật tình dạo gần đây, cô thấy Thảo Linh cư xử lạ lắm. Tính khí thất thường, hay giận hờn vô cớ, thậm chí còn “đỏng đảnh” hơn cả Ánh Hân. Có khi… đúng là người ta nói không sai, đang yêu thì tính cách thay đổi thật.
---
Trong phòng, Thảo Linh ngồi co ro một góc giường, cằm tựa lên đầu gối. Buổi sáng cô đã thẳng thừng từ chối lời mời của Toàn thay cho Ánh Hân rồi, vậy mà… Hân lại đồng ý đi chơi cùng hắn. Trái tim nhỏ bé của cô như bị bóp chặt, từng mảnh vụn rơi xuống mà không ai nhặt giùm.
Bên ngoài, bất ngờ vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.
“Ai đó?” — giọng Thảo Linh vang lên, khẽ run, nghe buồn hiu như mèo con bị bỏ đói.
“Ánh Hân đây, tôi vô được không?”
“Được.” — câu trả lời nhỏ xíu, mềm oặt như mất hết sức lực.
Ánh Hân đẩy cửa bước vào, và phải cố nhịn cười trước khung cảnh trước mắt. Trên người Thảo Linh vẫn mặc nguyên bộ sơ mi trắng, quần tây đen gọn gàng như mới từ công ty về, nhưng cái tư thế thì… ôi thôi. Ngồi bó gối, lưng khom lại, tóc hơi rối, nhìn tướng ngồi hèn vô cùng.
“ Cô đang làm gì vậy? Nhìn y chang mấy đứa nhỏ bị mẹ la.” — Ánh Hân vừa nói vừa bước lại gần, khóe môi khẽ cong lên.
Thảo Linh chỉ lườm một cái yếu ớt, rồi quay mặt đi, cố giấu đôi mắt vừa ấm ức vừa… muốn được dỗ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com