Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3

---

Đêm ấy, Ánh Hân chẳng thể chợp mắt.

Cô trở mình hết lần này đến lần khác, ánh mắt mở to nhìn trần nhà tối om, trong lòng cứ vương vấn hình ảnh người con gái lạ mặt kia – người có ánh mắt lạnh như dao, nhưng lại cứ lởn vởn trong suy nghĩ cô suốt cả đêm.

Cô gái ấy tên là gì, đến đây làm gì, và người đi cạnh cô hôm qua là ai? Sao cả hai lại trông thân thiết và vui vẻ đến thế? Những câu hỏi không đầu không cuối cứ len vào tâm trí, khiến cô trằn trọc mãi.

Rồi đột nhiên, như bừng tỉnh, Ánh Hân nhíu mày, trách bản thân:
“Mình đang nghĩ gì vậy? Quan tâm đến chuyện của người khác làm gì chứ.”

Cô khẽ thở dài, quay mặt vào vách tường lạnh và ép mình nhắm mắt lại. Chẳng mấy chốc, mệt mỏi kéo cô chìm vào giấc ngủ.

---

Sáng hôm sau, Ánh Hân dậy sớm như thường lệ để chuẩn bị lên rừng. Nhưng khi vừa mở cửa bước ra, cô bỗng khựng lại.

Bên kia, sát vách căn nhà gỗ cũ kỹ của cô, Thảo Linh đang đứng cùng cô gái hôm qua. Cả hai cười nói gì đó, không để ý đến sự hiện diện của Ánh Hân. Gương mặt lạnh lùng của Thảo Linh hôm nay trông có phần nhẹ nhõm hơn, thậm chí… có nét gì đó giống như đang vui.

Ánh Hân đứng lặng, nhìn mà không rõ mình đang nghĩ gì.

“Không thể nào. Mình không thể thích một người như thế được… Cô ta đâu phải kiểu người mình để ý…” – cô tự trấn an.

Nhưng… nói không thích là vậy, chứ cả đoạn đường lên đồi hái chè, tâm trí cô vẫn cứ loanh quanh một gương mặt với đôi mắt sắc lịm ấy. Chỉ cần một lần vô tình chạm mặt, mà giờ lại cứ bám riết trong đầu.

---

Còn về Thảo Linh – một người quyền lực và ngạo mạn, nổi tiếng là lạnh lùng và khinh thường bất kỳ ai cô cho là “thấp bé hơn mình” – thì tại sao lại xuất hiện ở nơi rừng núi hoang vu này?

Câu trả lời đơn giản, nhưng cũng đầy duyên cớ: bởi nơi này có một người ngoại lệ.

Cô ấy tên là Hiền Mai – một cô gái bản địa, cũng giống như Ánh Hân thôi, bình thường và lặng lẽ. Nhưng không giống những người khác, Hiền Mai lại quen biết Thảo Linh từ trước. Trong một lần Thảo Linh đến đây khảo sát địa hình cho một dự án cá nhân, do chưa quen địa hình nên cô hay bị trượt ngã, vấp đá, thậm chí lạc đường. Và người luôn tình cờ có mặt giúp đỡ cô… chính là Hiền Mai.Có thể gọi là duyên số, cũng có thể chỉ là một chuỗi ngẫu nhiên đầy kỳ lạ – nhưng Hiền Mai liên tục xuất hiện vào đúng lúc Thảo Linh cần. Sự nhẹ nhàng và chân thành ấy dần khiến Thảo Linh, một người từ trước đến nay chẳng mấy khi coi trọng ai, bắt đầu có chút… mủi lòng.

Từ một cái tên lạ, Hiền Mai trở thành ngoại lệ duy nhất của Thảo Linh nơi núi rừng này.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com