chap 30
---
Sau vụ việc “động trời” hôm qua, Ánh Hân bỗng hóa thân thành thám tử chuyên nghiệp, quyết tâm điều tra cho bằng được chuyện Thảo Linh… thích Toàn. Mà rõ ràng chẳng có cái chuyện đó, nhưng cô lại làm như vừa khám phá một bí mật lớn lao.
Từ sáng sớm đến trưa, Thảo Linh đi đâu là Ánh Hân có mặt tới đó. Cô đang ngồi làm việc trong phòng thì Hân cũng thản nhiên ôm gối bước vào, ngồi vắt chân trên ghế như thể đây là phòng mình.
— "Nè Ánh Hân! Cô làm gì mà cứ như theo dõi tôi vậy?"
— "Cô đừng quan tâm." — Hân tỉnh bơ, mắt vẫn chăm chăm nhìn từng động tác của Linh.
— "Cô sợ ai lấy mất tôi của cô hả?" — Thảo Linh nhếch môi trêu.
— "Mắc cười, cái gì mà 'lấy mất tôi của cô'… lấy đi tôi còn vui."
— "Nói đó nha, có người sắp lấy tôi rồi đó." — giọng Linh chậm rãi, đầy ẩn ý.
— "Gì hả? Có người thèm lấy cô luôn hả?" — Hân mở to mắt, kiểu như vừa nghe câu chuyện cổ tích khó tin.
— "..."
Thảo Linh chỉ biết im lặng, ánh mắt liếc sang người trước mặt mà vừa buồn cười vừa… hơi chạnh lòng. Cô từng nghĩ mình cũng có chút “giá trị thị trường” chứ, vậy mà từ ngày gặp Ánh Hân, tất cả sự tự tin ấy cứ bị phá nát một cách nhẹ nhàng.
Ngày nào trong căn nhà này cũng là một chuỗi hỗn hợp giữa cãi nhau, chọc ghẹo và… vài khoảnh khắc khiến tim đập nhanh. Nhưng khổ nỗi, hình như chỉ có mình Thảo Linh cảm nhận được điều đó. Bao nhiêu lần cô chủ động với Hân — lúc thì nhắn tin nói nhớ, lúc thì giả bộ qua ngủ cùng — nhưng con người ngây thơ kia vẫn chẳng hay biết gì.
Thực ra, Thảo Linh đã viết ra trong đầu hàng ngàn kịch bản, lên hơn cả nghìn kế hoạch để nói thẳng tình cảm của mình với Ánh Hân. Nhưng mỗi lần mở miệng, sự rụt rè và nhút nhát lại chặn đứng mọi lời nói. Thêm vào đó là nỗi lo sợ: nếu Ánh Hân không chấp nhận, mọi thứ giữa họ sẽ thay đổi, và Thảo Linh sẽ mất đi người mà cô muốn ở bên nhất.
Bên ngoài, Thảo Linh trông lúc nào cũng khó gần, đôi lúc còn sắc sảo và lạnh lùng, nhưng tận sâu bên trong, cô là người rất nhạy cảm. Mỗi lần nhìn Ánh Hân cười, mỗi lần thấy Hân ngủ ngon lành, trong lòng cô lại trào lên một thứ cảm giác dịu dàng muốn bảo vệ. Cô muốn là người đứng chắn gió, che mưa cho Hân suốt cả đời. Chỉ là… cô chưa đủ can đảm để nói ra, và cũng không biết… liệu Ánh Hân có từng thích mình một chút nào không.
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com