chap 33.1
Từ ngày đổi cách xưng hô, không khí giữa Ánh Hân và Thảo Linh như trở nên mềm mại hơn hẳn. Vẫn có những lúc hai người tranh cãi vì mấy chuyện nhỏ xíu, vẫn “khắc khẩu” như thường, nhưng giữa họ lại có thêm một chút ấm áp, một chút gần gũi không nói thành lời.
Sáng hôm đó, Thảo Linh bất ngờ lên tiếng khi thấy Ánh Hân đang thu dọn chén bát:
"Ánh Hân, nay tôi chở em đi chơi bù nhé."
“Dạ…”
Tiếng đáp của Ánh Hân vẫn hơi nhỏ, vẫn vương chút ngại ngùng, nhưng ánh mắt lại lấp lánh như đang mong chờ điều gì.
Dù chẳng ai nói ra, cả hai đều biết hôm nay giống như mở ra một chương mới.
---
Ngày hôm đó, Thảo Linh dẫn Ánh Hân đi xem phim — bộ phim hài lãng mạn khiến cô phải bật cười mấy lần. Sau đó là đi mua sắm, rồi ghé vài cửa hàng nhỏ để chọn mấy món đồ dễ thương. Cuối cùng, họ cùng nhau đi ăn trưa.
Ánh Hân nhận ra mình không chỉ “vui” mà còn… vui đến mức tim nhẹ hẳn đi. Cô chưa từng cảm thấy thoải mái thế này bên một người vốn chẳng quen biết bao lâu. Nhưng thời gian ở chung đã đủ để họ hiểu nhau hơn cả nhiều người quen lâu năm.
Bước chân dừng lại trước một quán ăn nhỏ, Ánh Hân chớp mắt khi nhận ra nơi này:
"Ánh Hân, em nhớ quán này không?"
"Nhớ."
"Quán này nhiều kỉ niệm của tôi với em lắm đó."
“Dạ…”
Giọng cô nhẹ như gió, đôi mắt nhìn xuống, không rõ đang giấu điều gì trong lòng.
Thảo Linh hơi nghiêng đầu. Hôm nay, Ánh Hân ít nói hẳn. Không phải kiểu khó chịu hay mệt mỏi, mà giống như… đang suy nghĩ điều gì đó. Cô biết nếu hỏi thẳng bây giờ, Ánh Hân sẽ không trả lời. Nên Thảo Linh chỉ im lặng, tiếp tục dùng bữa, để khoảng trống cho đối phương tự tìm lấy nhịp thở.
Nhưng rồi, khi đang gắp thức ăn, một tiếng gọi khẽ vang lên:
"Chị Linh…"
"Hả?"
Ánh Hân mím môi, như thể vừa gọi tên nhưng lại chưa sẵn sàng nói điều định nói.
"Em có chuyện gì khó nói hả?"
“Dạ… không, không có gì đâu.”
Câu trả lời ấy khiến Thảo Linh không những không yên tâm mà còn cảm thấy lo hơn. Cô không ép, nhưng trong lòng đã quyết định: phải tìm cách để Ánh Hân chịu mở lòng.
---
Sau bữa ăn, Thảo Linh chở Ánh Hân đi dạo quanh bờ hồ. Ánh nắng buổi chiều trải dài trên mặt nước, gió nhẹ làm gợn lên những làn sóng lăn tăn.
Họ chậm rãi bước đi, rồi dừng lại bên một chiếc ghế đá cũ kỹ. Hai người ngồi xuống, lặng im nhìn mặt hồ phẳng lặng, để gió luồn qua tóc, để lòng người cũng lắng xuống theo.
Một lúc lâu sau, Ánh Hân mới khẽ cất tiếng:
"Chị Linh…"
"Sao?"
"Chị… đã từng hay đang thích ai không?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Thảo Linh khựng lại. Trong khoảnh khắc, cô không rõ ý Ánh Hân là gì. Chỉ biết câu hỏi đó khiến lồng ngực mình hơi nặng xuống.
"Chị có."
“… Người đó là ai vậy?”
Thảo Linh hơi nheo mắt, vừa tò mò vừa dè dặt:
"Sao em lại hỏi như vậy?"
Ánh Hân im lặng, đôi mắt né tránh, nhưng trong lòng thì đang chờ một câu trả lời rõ ràng… không biết để làm gì, chỉ biết là rất muốn biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com