chap 33.2
---
" Tại em cũng đang thích một người. "
Giọng Ánh Hân khẽ khàng, nhưng từng chữ như chạm vào nhịp tim của Thảo Linh.
" Vậy sao? Không biết ai may mắn vậy ha. "
Thảo Linh cố giữ giọng bình thường, còn đôi mắt lại hướng ra xa mặt hồ. Ánh nắng chiều trải dài trên làn nước, nhưng ánh nhìn của cô lại như đang tìm kiếm một hình bóng nào đó trong tâm trí. Cô nghĩ — chắc chắn là người khác, nhưng trong lòng vẫn nuôi một tia hy vọng mong manh… rằng người ấy là mình.
" Không đến thế đâu mà… " — Ánh Hân mỉm cười nhẹ, đôi má thoáng ửng hồng.
" Em… thích ai vậy…? "
Ban đầu Thảo Linh định sẽ không hỏi. Cô biết đôi khi cứ im lặng thì sẽ đỡ tổn thương hơn. Nhưng cái sự tò mò, cộng với nỗi lo lắng mơ hồ, đã khiến cô bật ra câu hỏi ấy.
Ánh Hân không hề tỏ ra bối rối như mọi khi. Cô khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dịu lại, như đã chuẩn bị sẵn câu trả lời từ lâu:
" Em sẽ không nói tên đâu… nhưng người này… rất tốt với em. "
" Chị cũng mong em sẽ hạnh phúc. "
Nói đến đây, Thảo Linh khẽ đứng dậy. Gió bên hồ lùa vào, hất nhẹ tà áo sơ mi của cô. Cô đưa bàn tay về phía Ánh Hân, như một động tác rất tự nhiên, nhưng lại chứa đựng biết bao điều không nói thành lời.
Linh vốn sắc bén, quyết đoán trong công việc. Nhưng trong chuyện tình cảm, cô lại vụng về đến mức đôi khi… chính bản thân mình cũng không hiểu nổi. Cô nghĩ, có lẽ mình đã thật sự thua trong cuộc chiến thầm lặng này.
" Ánh Hân, về thôi. "
Ánh Hân nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt. Không chần chừ, cô nhẹ nhàng đặt tay mình vào tay Linh. Cái nắm tay ấm áp nhưng đầy dè dặt, như thể cả hai đều sợ làm vỡ một điều gì đó mong manh giữa họ.
Họ bước đi chậm rãi, để mặt hồ và ánh chiều hôm ấy in mãi trong trí nhớ.
---
Về đến nhà, Thảo Linh như chẳng còn sức. Cô bước từng bước nặng nề về phòng, dáng vẻ mệt mỏi khiến Ánh Hân thoáng lo lắng.
" Thảo Linh… chị sao vậy? "
" À… chị không sao, em đừng lo. "
Câu trả lời ngắn ngủi nhưng lại khiến lòng Ánh Hân càng thêm bất an.
Sau bữa tối, cô quyết định lên phòng Linh để xem thế nào. Cánh cửa phòng khép hờ, không khóa — như thể đang chờ ai đó bước vào.
" Thảo Linh… "
Tiếng gọi khẽ vang lên. Trước mắt Ánh Hân là một Thảo Linh đang ngồi bên cửa sổ, bóng cô hòa trong ánh đèn vàng hắt ra. Đôi mắt ấy — trời ơi, chưa bao giờ Ánh Hân thấy đôi mắt ấy đẹp đến vậy. Chúng long lanh, sâu thẳm như chứa cả trời sao, nhưng lại ẩn giấu một nỗi buồn đến nhói lòng.
" Chị Linh… " — Phải đến khi nghe gọi lần thứ hai, Thảo Linh mới quay đầu lại.
" Hả? "
" Sao nhìn chị có vẻ buồn vậy? "
" Tại… chắc có lẽ… người chị thích không thích chị rồi… "
" Hả!? Sao thế được… Một người hoàn hảo như chị mà… "
" Chị không biết nữa… "
" Mà chị thích ai vậy? "
Thảo Linh im lặng hồi lâu, như đang cân nhắc từng từ. Cuối cùng, cô chậm rãi nói:
" Người đó… khác xa với chị, cả xuất thân lẫn tính cách… "
Ánh Hân khẽ mỉm cười. Cô im lặng một lúc lâu, đôi mắt ánh lên một tia ấm áp khó tả. Rồi cô nhẹ nhàng nói, giọng nhỏ nhưng đủ để Linh nghe thấy rõ:
" Người đó… thích chị nhiều lắm đó, Thảo Linh. "
Nói xong, Ánh Hân quay người rời khỏi phòng.
Thảo Linh vẫn ngồi đó, nhìn theo bóng lưng mảnh mai đang khuất dần nơi hành lang. Trong tim cô, vừa có một niềm hy vọng chớm nở… vừa là sự bối rối chưa từng có.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com