Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 35 ( End )


---

Thời gian như dừng lại, chỉ còn một Thảo Linh đang chờ đợi câu trả lời và một Ánh Hân đang bất ngờ, ngơ ngác. Nhưng trong lòng em sớm đã có câu trả lời rồi. Ánh Hân nở một nụ cười nhẹ, dịu dàng như sương mai. Cảm giác ấy, vẫn như lần đầu gặp nhau — ánh mắt em chưa bao giờ thay đổi, lúc nào cũng long lanh, có chút đượm buồn, nhưng hôm nay, dưới cái nhìn của Thảo Linh, nó đẹp hơn bao giờ hết.

“Em… cũng thích chị…”

Âm thanh nhỏ đến mức chỉ vừa đủ cho Thảo Linh nghe thấy, nhưng từng chữ lại đủ để thắp sáng cả trái tim cô. Cô bật cười, nụ cười hạnh phúc đến mức ngay cả gió đêm cũng trở nên ấm áp hơn. Thảo Linh bước đến, vòng tay ôm chặt lấy em — cái ôm đầu tiên, cũng là cái ôm dài nhất, như muốn gói trọn mọi lo âu, phiền muộn của cả hai vào trong đó.

“Ánh Hân… về phòng nhé.”

“Dạ…”

Họ nắm tay nhau trở về. Dù đã nói ra hết nỗi lòng, nhưng cả hai vẫn giữ sự e dè ngọt ngào, phòng ai nấy ngủ. Thế nhưng, giấc ngủ đêm ấy lại nhẹ tênh, bình yên đến lạ thường.

---

Những ngày sau đó, cuộc sống của họ vẫn trôi qua trong tiếng cãi vã nho nhỏ — nhưng là những “cuộc cãi yêu”, chẳng hề làm ai tổn thương. Trái lại, nó khiến cả hai càng gắn bó. Một buổi chiều, Thảo Linh bước ngang qua phòng, bắt gặp Ánh Hân đang loay hoay xếp dọn mấy món đồ lặt vặt.

“Ánh Hân, chị đưa em về nhà nhé.”

“Ơ? Vậy còn chị thì sao? Chẳng lẽ chị một nơi, em một nơi?… Không lẽ…”
Em hỏi dồn dập đến mức Thảo Linh chẳng kịp trả lời, cuối cùng chỉ có thể bật cười.

“Ai nói chị với em mỗi người ở một nơi?”

“Ủa chứ sao…?”

“Chị về bản làng, ở với em.”

“Cái… gì hả!?”

Ánh Hân tròn mắt, miệng há hốc. Bất ngờ là vậy, nhưng niềm vui trong lòng lại vỡ oà như một đứa trẻ vừa được tặng quà. Về lại quê hương, mà còn có người mình thương bên cạnh… thì còn gì tuyệt hơn nữa chứ?

“Mai mình đi. Em chuẩn bị đồ đi.”

“Nhưng… còn nhà, xe, công việc của chị thì sao?”

“Chị giao cho em chị quản lí.”

“Ủa… chị có em hả?”

“Ừ.”

Một chữ duy nhất, ngắn gọn, nhưng chắc nịch như lời thề. Thảo Linh quay lưng vào phòng, để lại Ánh Hân ngồi ngẩn ngơ, rồi bất giác ôm mặt cười khúc khích. Em vừa xếp đồ vừa ca hát líu lo, hệt như một đứa trẻ sắp gặp lại mẹ. Cảm giác ấy, hơn cả chữ “tuyệt vời”.

---

Sáng hôm sau, chiếc xe hơi của Thảo Linh lướt đi trên con đường dài. Thật ra, từ trước khi tỏ tình, Thảo Linh đã nghĩ đến quyết định này rồi. Cô không còn muốn những ngày bon chen nơi thành phố náo nhiệt. Điều cô khao khát bây giờ chỉ đơn giản là một cuộc sống bình yên, cùng với người mình thương.

Xe dừng trước ngôi nhà thân thuộc. Ánh Hân chưa kịp đứng vững đã lao ngay vào, ôm lấy từng góc nhỏ quen thuộc, hít hà mùi hương của gỗ, của bếp tro cũ. Niềm vui của em lan toả, sáng trong như ánh nắng đầu ngày. Thảo Linh thì chậm rãi bước quanh, dừng lại trước hàng rào, mái hiên, cả con đường đất nhỏ dẫn ra bìa rừng. Dù từng đến đây, nhưng chưa bao giờ cô cảm nhận rõ ràng thế này: Đây sẽ là nhà của mình… và của em.

“Thảo Linh… chị thật sự sẽ ở đây với em hả?” – giọng Ánh Hân khẽ, nhưng run rẩy.

“Ừm. Đúng vậy.”

Câu trả lời ngắn gọn, một lần nữa xác nhận rằng tất cả đều là thật. Ánh Hân bật cười, nụ cười hồn nhiên và trong veo hơn cả gió trên đồi.

---

Từ ngày ấy, họ sống với nhau nơi bản làng yên tĩnh. Không còn tiếng còi xe, không còn đèn neon chói loà, không còn đám đông hối hả. Chỉ còn tiếng gió, tiếng chim hót, và tiếng đàn ngân vang.

Ánh Hân vẫn giữ thói quen cũ: mỗi buổi trưa gió mát, cô ngồi nghỉ trên đồi, mang theo cây đàn quen thuộc. Nhưng hôm nay, cô không còn một mình nữa. Thảo Linh ngồi cạnh, lặng lẽ nhìn, để mặc cho tiếng đàn và gió hoà vào nhau.

“Chị… có thấy chán không?” – Ánh Hân vừa đàn vừa hỏi, mắt nhìn xa xăm.

“Không. Bên em, chị thấy đủ rồi.” – Thảo Linh khẽ đáp, đôi mắt dịu dàng dõi theo em.

Ánh Hân ngừng đàn, quay sang nhìn. Giữa khung cảnh núi rừng, ánh mắt em vẫn long lanh, vẫn phảng phất nét buồn cũ, nhưng giờ đây, nó đã được lấp đầy bởi tình yêu. Thảo Linh đưa tay nắm lấy bàn tay em, siết chặt.

“Ánh Hân, từ giờ chúng ta sẽ sống như thế này nhé. Bình yên thôi, nhưng mãi mãi.”

Em khẽ gật đầu, cười nhẹ. Nụ cười ấy như ánh nắng làm tan đi hết những đám mây xám trong lòng cả hai.

Và trên đồi gió hôm nay, khúc nhạc của Ánh Hân không còn là khúc nhạc cô đơn nữa. Nó đã trở thành bản tình ca của hai người, vang vọng mãi giữa núi rừng.

Họ đã tìm thấy nhau. Và ở nơi bình yên ấy, họ đã tìm thấy hạnh phúc.

---

✨ Hết.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com