chap 4
---
Đến trưa, như thường lệ, Ánh Hân lại tìm đến đỉnh đồi quen thuộc – nơi chỉ có gió, cây rừng và một khoảng trời riêng không ai chen vào được. Cô đặt chiếc gùi trúc sang một bên, rồi lặng lẽ mở nắp đàn.
Những ngón tay mảnh khảnh bắt đầu gảy lên những nốt đầu tiên. Tiếng đàn tình vang vọng, du dương và dịu dàng, như một tấm lụa mỏng nhẹ buông xuống giữa núi rừng hoang vắng. Trong ánh nắng lấp lánh xuyên qua tán lá, đôi mắt của Ánh Hân cũng long lanh như ngấn lệ – ánh mắt ấy chất chứa nhiều điều chẳng thể nói thành lời.
Cô đàn để quên đi mọi thứ. Quên ánh mắt sắt lạnh, quên nụ cười thân mật của ai đó dành cho người khác… và cả sự rối bời trong lòng mình. Nhưng hôm nay… hình như cô không còn một mình nữa.
Một tiếng động khẽ từ phía sau khiến Ánh Hân giật mình. Cô quay đầu lại – và sững người.
Là Thảo Linh.
Cô ấy đứng đó, tựa vào thân cây, ánh mắt sắc lịm như buổi đầu tiên chạm mặt. Vẫn lạnh lùng, vẫn không đoán được đang nghĩ gì.
Ánh Hân bất giác run nhẹ, có chút lúng túng.
“…Cô… đến đây từ bao giờ?”
“Lâu rồi.” – Giọng Thảo Linh bình thản như không.
Không gian lại rơi vào tĩnh lặng. Gió vẫn thổi, chim vẫn hót, nhưng hai người không ai nói gì thêm. Mãi một lúc sau, Thảo Linh mới bước tới, ngồi xuống tảng đá bên cạnh Ánh Hân. Khoảng cách giữa hai người không gần, cũng chẳng xa – nhưng đủ để Thảo Linh một lần nữa bắt gặp ánh mắt ấy.
“Ánh Hân…” – cô lên tiếng – “Cô đánh đàn… rất khá.”
Ánh Hân mím môi, không đáp. Cô không biết phải phản ứng thế nào, cũng không hiểu vì sao tim mình lại đập mạnh như vậy.
Thảo Linh xoay mặt nhìn thẳng vào cô, giọng nói vẫn đều đều nhưng ánh nhìn đã có chút khác lạ.
“Cô biết không, ánh mắt của cô… rất phiền.”
Ánh Hân thoáng sững sờ.
“Tôi không thích nhìn nó. Tôi không thích ánh mắt dịu dàng, ngoan ngoãn, yếu đuối kiểu đó.” – Thảo Linh nói tiếp, từng chữ như mũi dao gõ nhẹ lên vỏ tim người đối diện.
“Nhưng… cũng chính vì tiếng đàn của cô, mà tôi không muốn rời đi.”
Lời nói rơi xuống, tựa như một nhánh gió lạ thổi lệch nhịp điệu vốn dĩ yên ả trong lòng Ánh Hân.
Cô không biết phải trả lời ra sao. Cũng không biết vì sao trái tim mình… lại không hề thấy ghét điều đó.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com