chap 5
Một buổi sáng tinh mơ, sương còn chưa tan hết, Ánh Hân đã thức dậy sớm hơn thường lệ. Cô lặng lẽ mang những rổ chè phơi ra sân, cẩn thận trải đều từng lớp lá non lên tấm nia lớn. Công việc quen tay, nhưng hôm nay lòng cô lại có chút bồn chồn khó hiểu.
Khi mọi việc xong xuôi, cô định vào nhà chuẩn bị ra chợ thì bất chợt khựng lại.
Trước cổng, hai bóng người quen thuộc đang tiến lại gần - không ai khác ngoài Thảo Linh và Hiền Mai.
Ánh Hân thoáng sững người. Hai người họ xuất hiện cùng nhau không phải chuyện lạ, nhưng đứng trước nhà cô thì lại khác. Hiền Mai vẫn như thường lệ - e dè và nhỏ nhẹ - đứng hơi khuất phía sau Linh. Chỉ có Thảo Linh là tiến thẳng lên, đôi mắt sáng lấp lánh dưới nắng sớm, ngữ điệu vẫn đậm chất "người thành phố", nhưng hôm nay lại xen chút... dè dặt.
"Chỉ mới gặp đây mà phải nhờ cô một việc rồi." - Linh nói, môi hơi nhếch lên như để xoa dịu - "Cô có thấy phiền không?"
Ánh Hân chớp mắt, nhẹ nhàng lắc đầu:
"Cô muốn nhờ tôi chuyện gì?"
Thảo Linh không vòng vo:
"Tôi đang cho người tu sửa nhà Hiền Mai. Cũng không biết sẽ mất bao lâu. Cô có thể cho tôi và Mai ở nhờ vài hôm không? Tất cả chi phí, sinh hoạt, tôi lo hết. Cô không cần bận tâm gì cả."
Ánh Hân sững lại. Nhịp tim trong ngực chậm hẳn một nhịp. Cô không kịp chuẩn bị cho tình huống này - càng không ngờ, người như Thảo Linh lại mở lời một cách nhẹ nhàng như vậy. Một phần trong cô muốn từ chối - vì e ngại, vì khoảng cách, vì cảm xúc đang ngày càng mơ hồ... Nhưng rồi, ánh mắt nhút nhát của Hiền Mai, cùng vẻ thành thật hiếm thấy của Linh đã khiến cô gật đầu.
"...Ừm, được. Ở nhờ vài hôm thôi đúng không?"
---
Nhà của Ánh Hân không rộng, nhưng ngăn nắp và đủ tiện nghi. Cô dọn một góc sảnh làm chỗ ngủ tạm cho hai người. Không có giường nệm cao cấp hay máy lạnh như dưới phố, chỉ là những tấm chăn ấm sạch sẽ, đơn giản nhưng gọn gàng.
Thảo Linh không phàn nàn gì - thậm chí còn giúp bưng bê ít đồ cá nhân. Có lẽ vì là người "ở nhờ", nên hôm nay cô trầm lặng hơn bình thường. Còn Hiền Mai thì dịu dàng hơn cả - cô nhanh chóng xắn tay áo phụ Ánh Hân rửa chén, nhóm bếp, nấu cơm, lau nhà... làm như đã quen từ lâu.
Chỉ có Ánh Hân là trở nên lặng lẽ.Cô chẳng biết vì sao mình lại im lặng đến thế. Có lẽ vì... nhìn thấy Thảo Linh và Hiền Mai cùng nhau, cùng cười, cùng nấu nướng, cùng thì thầm những câu chuyện riêng... khiến cô nhận ra mình chỉ là người đứng ngoài khung cảnh ấy.
Cô không có tiếng nói thân thiết như Hiền Mai.
Không có mối quan hệ từ trước.
Không phải "ngoại lệ" trong mắt Thảo Linh.
Cô chỉ là một người cho ở nhờ, và căn nhà này... có lẽ cũng không còn là nơi yên tĩnh cho riêng cô nữa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com