Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6

Sáng sớm hôm sau, khi ánh mặt trời còn mỏng như tơ trên những mái lá, Ánh Hân đã dậy và rời nhà từ lúc trời chưa sáng hẳn. Cô lên rừng một mình, mang theo gùi chè và cây đàn tình quen thuộc.

Ở nhà, Thảo Linh và Hiền Mai vẫn còn ngủ. Hân không để lại lời nhắn, cũng không muốn đánh thức ai. Chỉ là hôm nay… cô cần một chút yên tĩnh cho riêng mình.

---

Ánh nắng sớm len lỏi qua từng tán cây, đọng lại thành giọt vàng trên vai cô. Con đường lên đồi hôm nay dường như không quá xa, không quá mỏi – có lẽ vì lòng cô đang nhẹ hơn. Có một điều gì đó trong cô đã dịu xuống, như một vết thương đang dần lành miệng.

Đến trưa, sau khi hái đủ số chè cần thiết, Ánh Hân đặt gùi trúc sang bên và ngồi xuống tảng đá quen thuộc nơi đỉnh đồi. Cô lấy cây đàn tình ra, chậm rãi gảy từng nốt đầu tiên.

Là một bản nhạc cô tự sáng tác – không lời, không tên – nhưng cô vẫn luôn chơi nó mỗi khi thấy lòng mình chông chênh. Giai điệu ấy đã theo cô từ những buổi đầu lẻ loi giữa núi rừng, như một người bạn thầm lặng, như một lời thì thầm dịu dàng giữa bao giông gió.

---

Và… cũng như những lần trước đó, cô lại không hề một mình.

Ngay sau lưng cô, sau gốc cây to ven đồi, Thảo Linh vẫn đứng đó – lặng lẽ.

Cô đã nghe từ lúc Hân gảy nốt đầu tiên. Vẫn là dáng người cao, ánh mắt lạnh, nhưng lần này không còn ánh nhìn xét nét hay xa cách. Không biết từ bao giờ, Thảo Linh đã quen với tiếng đàn ấy như một phần trong ngày của mình. Và cũng không biết từ bao giờ, cô lại thấy nó… cần thiết.

Khi tiếng đàn dừng lại, Ánh Hân quay đầu lại – không bất ngờ, không hoảng sợ. Có vẻ như cô đã biết người đứng sau mình là ai từ rất sớm.

“Lại bị phát hiện rồi.” – Thảo Linh cười nhẹ, bước ra khỏi bóng cây và tiến đến.

Lần này, cô không ngồi xa như trước. Cô ngồi sát bên Ánh Hân, khoảng cách đủ gần để tay áo hai người khẽ chạm nhau khi gió thổi. Không ai nói gì trong chốc lát. Chỉ có tiếng gió lùa, tiếng lá xào xạc và nhịp tim đập đều đều giữa sự im lặng dịu dàng.

Cuối cùng, Thảo Linh lên tiếng, giọng nhẹ đi rất nhiều:

“...Sao cô không đàn tiếp nữa?”

Cô xoay sang nhìn Hân, mắt không còn lạnh mà trở nên sâu và thật đến lạ.

“Đàn đi… tôi thích nghe cô đàn.”

Ánh Hân thoáng bối rối, nhưng không nói gì. Cô quay mặt đi, gảy tiếp phần còn lại của bản nhạc. Lần này, tay cô không run như mọi khi – vì có một điều gì đó trong ánh nhìn của Linh khiến cô yên lòng.

Giai điệu tiếp tục vang lên. Du dương. Trầm lắng. Chữa lành.

Gió mát thổi qua rặng núi xa, cuốn theo vài cánh hoa dại rơi xuống vạt áo hai người. Trong khoảnh khắc đó, cả không gian như lặng đi.

Rồi bất chợt, Thảo Linh lên tiếng – nhỏ, nhưng rất rõ:

“…Tôi tên là Thảo Linh.”

Chỉ một câu nói ngắn ngủi, nhưng lại khiến Ánh Hân quay phắt lại.

Đôi mắt cô mở lớn. Trước giờ, Linh chưa từng nói tên mình. Chưa từng chủ động giới thiệu. Chưa từng cho cô cảm giác được đến gần.

Thế nên... khi cô vừa kịp định hỏi lại, thì Thảo Linh đã đứng dậy, phủi nhẹ tà áo, xoay lưng bước đi.

Chỉ để lại ba chữ ấy cùng dấu chân nhẹ tênh in trên đất ẩm, và một Ánh Hân ngơ ngác ngồi lại phía sau, tay vẫn đặt trên phím đàn, tim lại khẽ lệch một nhịp.
Ánh Hân thoáng bối rối, nhưng không nói gì. Cô quay mặt đi, gảy tiếp phần còn lại của bản nhạc. Lần này, tay cô không run như mọi khi – vì có một điều gì đó trong ánh nhìn của Linh khiến cô yên lòng.

Giai điệu tiếp tục vang lên. Du dương. Trầm lắng. Chữa lành.

Gió mát thổi qua rặng núi xa, cuốn theo vài cánh hoa dại rơi xuống vạt áo hai người. Trong khoảnh khắc đó, cả không gian như lặng đi.

Rồi bất chợt, Thảo Linh lên tiếng – nhỏ, nhưng rất rõ:

“…Tôi tên là Thảo Linh.”

Chỉ một câu nói ngắn ngủi, nhưng lại khiến Ánh Hân quay phắt lại.

Đôi mắt cô mở lớn. Trước giờ, Linh chưa từng nói tên mình. Chưa từng chủ động giới thiệu. Chưa từng cho cô cảm giác được đến gần.

Thế nên... khi cô vừa kịp định hỏi lại, thì Thảo Linh đã đứng dậy, phủi nhẹ tà áo, xoay lưng bước đi.

Chỉ để lại năm chữ ấy cùng dấu chân nhẹ tênh in trên đất ẩm, và một Ánh Hân ngơ ngác ngồi lại phía sau, tay vẫn đặt trên phím đàn, tim lại khẽ lệch một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com