Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7

Từ ngày Thảo Linh giới thiệu tên mình, Ánh Hân đã cảm thấy nhẹ lòng hơn khi sống chung với Linh và Mai. Những khoảng cách vô hình giữa họ dường như tan biến. Không còn ánh mắt dè dặt, không còn sự ngập ngừng khi chạm mặt. Sự thoải mái lặng lẽ len vào từng sinh hoạt hằng ngày, khiến Hân thấy vui – một niềm vui dịu dàng mà chính cô cũng không nhận ra mình đang trân quý nó đến nhường nào.

Thảo Linh bắt đầu chủ động giúp đỡ cô nhiều hơn. Những cử chỉ âm thầm nhưng đầy quan tâm khiến Ánh Hân đôi lúc thoáng nghĩ: Liệu có điều gì đó mờ ám ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng ấy?
Còn Hiền Mai thì chỉ cười khẽ mỗi khi bắt gặp ánh mắt Linh dõi theo Hân. Cô gái nhỏ ấy như đã nhìn thấu mọi chuyện, dù chẳng nói một lời.

---

Chiều hôm ấy, khi nắng bắt đầu dịu xuống, Ánh Hân đang ngồi trên hiên nhà, cẩn thận đan từng mũi kim trên chiếc khăn tay bằng vải thô. Gió thổi nhẹ làm tà áo lay động. Bất chợt, Thảo Linh bước đến và ngồi xuống đối diện cô.

“Cô có thích sống ở nơi này không?” – giọng nói của Linh vang lên nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.

“Sao lại không? Đây là nhà tôi mà.” – Ánh Hân mỉm cười, mắt vẫn dõi theo mũi chỉ trong tay.

Thảo Linh im lặng một lát rồi hỏi tiếp:

“Nhưng nếu có một nơi tốt hơn, cô có muốn sống ở đó không?”

Câu hỏi khiến tay Hân khựng lại giữa chừng. Cô ngước nhìn Linh, trong ánh mắt lộ rõ sự bối rối.

“‘Tốt’… là tốt như thế nào?” – cô hỏi lại, giọng nhỏ nhẹ.

“Chỉ đơn giản là... tốt hơn nơi này rất nhiều.” – Linh trả lời ngắn gọn, không hề giải thích thêm.

Câu nói càng khiến Ánh Hân thêm phần mơ hồ. Từ nhỏ đến lớn, cô chỉ biết đến mảnh đất này – những con đường đất đỏ, đồi chè xanh ngát, tiếng đàn tình giữa trời gió – làm sao cô có thể biết rằng thế giới bên ngoài có thực sự “tốt hơn” như lời Linh nói?

Thảo Linh đứng dậy, không nói gì thêm, chỉ để lại một câu trước khi bước vào nhà:

“Tôi sẽ chờ câu trả lời từ cô.”

Ánh Hân ngồi lại một mình, gió chiều khẽ lướt qua vạt áo. Tay vẫn cầm khăn đan dang dở, lòng cô ngổn ngang những hoài nghi… và cả một niềm tò mò không thể gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com