Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngoại truyện: quá khứ của Ánh Hân

Năm Ánh Hân mới lên hai, mẹ cô qua đời sau một cơn bạo bệnh. Từ đó, cô sống cùng người cha tảo tần trong một căn nhà nhỏ lụp xụp nơi triền núi. Nhà nghèo, cuộc sống kham khổ, bữa no bữa đói — việc đến trường như bao đứa trẻ khác với cô chỉ là một điều gì đó xa xỉ. Nhưng may mắn thay, những ngày thơ ấu của cô vẫn không hoàn toàn là màu xám.

Gần đó có một người bạn tên là A Lĩnh — cậu bé lớn hơn Hân vài tuổi, là con trai của một gia đình có điều kiện trong làng. Dù xuất thân khác nhau, nhưng hai đứa lại thân nhau kỳ lạ. Những buổi chiều đi chăn trâu cùng nhau trên đồi cỏ, A Lĩnh thường mang theo sách vở và hăng say giảng giải cho Hân nghe những điều cậu học ở trường. Những con chữ đầu tiên của Hân, những phép toán đơn giản, những bài học vỡ lòng — tất cả đều là nhờ A Lĩnh. Đối với cô, cậu không chỉ là người bạn, mà là cả thế giới nhỏ bé còn sót lại trong cuộc sống cô đơn của mình.

Hân rất quý A Lĩnh. Trong trái tim non nớt của cô bé ấy, đã sớm có một niềm tin ngây thơ nhưng tuyệt đối: rằng cậu ấy sẽ mãi mãi bên mình, sẽ không bao giờ rời bỏ.

Nhưng rồi… đời người nào có mấy khi trọn vẹn?

Năm Hân mười tuổi, cha cô qua đời sau một thời gian dài làm việc quần quật không ngơi nghỉ. Mưa dầm thấm lâu, bệnh tật ăn mòn ông như ngọn đèn dần cạn dầu. Hôm cha nhắm mắt xuôi tay, cô bé chỉ biết ngồi thu mình trong góc nhà, ôm lấy tấm áo cũ của ông mà khóc cạn nước mắt. Mười tuổi… cái tuổi người ta còn được dắt tay đi học, được dỗ dành bằng những bữa cơm ấm, thì cô — đã phải học cách tồn tại một mình giữa đời.

Khi tất cả dường như sụp đổ, A Lĩnh lại một lần nữa là người bên cạnh cô. Hôm đám tang cha, cậu không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh Hân cả buổi chiều. Rồi mấy ngày sau đó, cậu mang đến cho cô một cây đàn gỗ nhỏ, cũ kỹ nhưng được lau chùi sạch sẽ.

— “Tớ tặng cậu đó, để từ giờ không còn một mình nữa.”

Câu nói ấy, cùng ánh mắt ấm áp của A Lĩnh, đã khắc sâu trong tim Hân. Với cô, cây đàn không đơn thuần là món quà — mà là hiện thân của ký ức, của một tình bạn chân thành, là tia nắng cuối cùng trong chuỗi ngày u tối.

Họ tiếp tục chơi cùng nhau, cùng nhau ngồi dưới gốc cây già hát nghêu ngao, cùng mơ về một ngày mai tốt đẹp hơn. Cô tin, bằng tất cả trái tim mình, rằng tình bạn ấy sẽ không bao giờ đổi thay.

Cho đến ngày giông bão ập đến.

Hôm ấy, mưa đổ như trút nước, gió rít qua từng tán cây rừng như tiếng khóc xé lòng. Tin báo từ làng vang lên: “Có bão lớn, người dân không được ra rừng.” Nhưng đã quá muộn.

Gia đình A Lĩnh hôm đó đi rừng hái măng. Khi gió bắt đầu giật dữ dội, họ vội vã quay xuống núi. Nhưng con đường mòn vốn đã hiểm trở, giờ đây trở thành cái bẫy chết người với đất đá trơn trượt. Trong lúc hoảng loạn, A Lĩnh đã trượt chân.

Cậu ngã.

Và không bao giờ quay trở lại.

Người ta tìm thấy thi thể cậu vào ba ngày sau, dưới một khe núi sâu, nơi nước lũ quét qua cuồn cuộn. Tin đó đến với Ánh Hân như một cú đấm chí mạng. Cô không tin. Không muốn tin. Không dám tin. Cô đã chạy như điên dại ra nơi rừng cũ, đứng giữa cơn mưa như gào lên gọi tên cậu, giọng vỡ nát giữa tiếng gió.

Không ai trả lời.

Kể từ ngày hôm đó, cuộc đời Ánh Hân chẳng còn ai ở lại.

Mẹ mất khi cô còn chưa biết nói rõ. Cha ra đi khi cô bắt đầu hiểu thế nào là “cô đơn”. Và giờ… người bạn cuối cùng, người từng hứa sẽ không để cô một mình — cũng rời bỏ cô mà đi.

Giống như một bộ phim buồn định sẵn kết cục — từng người một, đều bước ra khỏi cuộc đời cô, để lại một cô gái nhỏ đứng giữa miền ký ức lạnh lẽo, ôm cây đàn cũ — và lặng lẽ lớn lên cùng nỗi mất mát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com