Đoạn H bị cut
Lúc đầu không tính trans đoạn này vì một số nguyên nhân, nhưng là một con người thiếu nghị lực sau kha khá cám dỗ mình quyết định buông thả đi dịch nốt cái đoạn H này cho xong.
Phần chữ nghiêng là phần trong bản đã dịch, phần chữ thẳng là đoạn bị cut. Mọi người có thể đọc lại phần trước để so sánh xem rốt cuộc có sự khác biệt như thế nào giữa 2 ver =)))) Bạn nào còn nhỏ, ngây thơ trong sáng, theo trường phái thanh thủy văn có thể coi như không có đoạn này.
Anh cảm nhận được sự nhiệt tình đáp lại của cậu, càng khẩn trương hôn sâu, thân thủ dùng sức đè lại Dư Cảnh Thiên. Hai người quấn lấy nhau, rõ ràng là hôn nhau nhưng lại có vẻ như đang đánh nhau.
Cuối cùng, vẫn là La Nhất Châu có thể lực tốt hơn, thành công đè Dư Cảnh Thiên ở dưới thân, hai tay ôm lấy mặt cậu buông ra không ngừng du tẩu trên thân thể cậu đốt lửa. La Nhất Châu tách khỏi môi của Dư Cảnh Thiên, nhìn cậu đang thở hổn hển, ánh mắt trấn tĩnh nhuốm đỏ vì ham muốn, giọng nói vốn dịu dàng bị ép xuống có điểm trầm thấp, hỏi cậu:
"Tony, có thể không? Anh rất muốn em."
Dư Cảnh Thiên không biết sao mình lại trở thành người bên dưới, cậu bị nụ hôn sâu của La Nhất Châu làm cho cả cơ thể mềm nhũn, bàn tay của anh đang liên tục châm ngòi trên người cậu. Những ham muốn được khơi dậy khi tiếp xúc với La Nhất Châu vài ngày trước từng bị cậu mạnh mẽ đè nén lúc này đây tất cả lại bùng cháy dữ dội. Cậu cắn môi gật đầu tỏ vẻ ưng thuận, nhưng sau đó lại nhớ tới một chuyện đó là trong phòng luyện tập này vẫn còn đống thiết bị quay phim và giám sát. Thấy cậu gật đầu, La Nhất Châu áp lên người cậu hôn, xoa xoa hai má rồi nói vào tai cậu:
"Anh đóng cửa rồi, Tony, máy móc anh cũng đều tắt hết rồi. Giờ ở đây chỉ có hai chúng ta, chỉ có anh và em."
...... Quả nhiên là với một người có thể tháo rời và lắp ráp một khẩu súng trường việc thoát khỏi sự giám sát này cũng chẳng có gì đáng kể. Dư Cảnh Thiên đang nghĩ thầm trong lòng, La Nhất Châu đã vén áo phông màu hồng của cậu lên, môi lưỡi nóng bỏng phủ trên đầu vú cậu, vừa mút mạnh vừa dùng răng nhay nghiến, giống như một con sói, dịu dàng cướp đoạt đi tất cả thuộc về cậu.
Dư Cảnh Thiên cố cắn chặt răng nhưng tiếng hít thở thư thái không ngừng tràn ra khỏi miệng. Một bên đầu vú bị La Nhất Châu liếm liếm, bên còn lại bị anh dùng tay vặn nhéo, xoa ấn rồi buông ra, sung sướng đến cực điểm. Bàn tay còn lại của La Nhất Châu theo cơ thể cậu một đường lần xuống dưới, cầm lấy tính khí vốn đã nửa thẳng đứng, bắt đầu mô phỏng động tác thao lộng chơi đùa làm nó cứng lên.
Dư Cảnh Thiên chưa bao giờ bị người khác làm như vậy với mình trước đây. Núm vú nhạy cảm của cậu dưới sự dày vò của La Nhất Châu dần trở nên đỏ ửng. Khoái cảm do trên dưới đồng thời bị chơi đùa, trêu chọc mang lại dâng trào dồn dập tụ lại, đã lâu chưa được phóng thích. Dư Cảnh Thiên cắn chặt vào vai La Nhất Châu không được bao lâu liền bắn ra, tiếng rên rỉ bị kìm nén cũng tràn ra cổ họng. .
"Tony, em bắn thật là nhiều."
Dư Cảnh Thiên bị lời nói của La Nhất Châu chọc cho đỏ bừng khuôn mặt. Cậu thực sự không hiểu làm thế nào mà La Nhất Châu lại có thể nghiêm túc nói ra những lời sắc tình như vậy. Mà lúc này người kia đã nhanh chóng vươn bàn tay dính đầy tinh dịch của mình tiếp cận hậu huyệt phía sau cậu, ngón tay xoa ấn lỗ nhỏ, rồi bắt đầu thâm nhập vào bên trong giúp cậu khuếch trương, nới lỏng.
Ngón tay của La Nhất Châu từng chút từng chút một xâm nhập vào sâu hơn hậu huyệt của Dư Cảnh Thiên, ấn xuống vách tường thịt chặt chẽ. Cảm giác bị dị vật xâm lấn khiến Dư Cảnh Thiên không thể nào kiềm chế, phát ra tiếng rên rỉ như bị bóp nghẹt. La Nhất Châu vươn người về phía trước hôn cậu, vừa hôn ngón tay vừa không ngừng hướng bên trong ma sát, đè ấn làm hậu huyệt dần trở nên ướt át, mềm mại.
Dư Cảnh Thiên khẽ mở miệng liên tục thở dốc, ánh mắt có chút tan rã vì dục vọng. La Nhất Châu gia tăng một ngón tay nữa nở một nụ cười dịu dàng nhìn cậu và nói:
"Kêu lên đi, Tony, kêu ra tiếng. Em hát hay như vậy, anh rất muốn nghe tiếng của em."
Vừa nói, ngón tay liền ấn đến một chỗ gồ lên trong thịt huyệt, anh nhìn cậu eo đột nhiên giật nảy lên ưỡn người ngửa ra sau, một lần nữa lại mất kiểm soát nhịn không được cổ họng phát ra âm thanh rên rỉ. Sau lại tiếp tục ở nơi mẫn cảm đó ấn một cái khiến eo cậu mềm nhũn hạ xuống, hai mắt đỏ hoe gợi tình, nước mắt sinh lý trào ra. Cậu la lớn khi các ngón tay dần dần gia tăng tốc độ ma sát ra vào.
"Ưm ... nơi đó, đừng mà..."
Dư Cảnh Thiên bắt đầu nghiến chặt răng. Mà La Nhất Châu cười đến dịu dàng, nhưng động tác tay càng lúc càng nhanh. Dư Cảnh Thiên nhanh chóng bị nhấn chìm trong biển dục vọng, bắt lấy tấm lưng rộng của La Nhất Châu ôm chặt, suyễn giọng nói:
"Ưm....ô ô.... Sướng quá...... La Nhất Châu anh giỏi quá...ưm đừng aaa....đừng ấn vào đó..."
"Tony, của em thật chặt."
La Nhất Châu đâm ba ngón tay vào trong hậu huyệt của Dư Cảnh Thiên chen nhau trừu sáp ra vào, đợi đến khi lỗ nhỏ được mở rộng không tồi, anh rút ngón tay ra gắng gượng chịu đựng lửa dục bốc lên, liếm cắn vành tai của Dư Cảnh Thiên, và nói với cậu:
"Anh vào đây, Tony."
Giọng nói vừa vang lên, côn thịt thô to nóng bỏng dễ dàng tách ra huyệt khẩu đâm vào bên trong. Chốc lát bị quy đầu to lớn nhồi đầy, Dư Cảnh Thiên hốc mắt tràn đầy nước mắt sinh lý. Cơ thể của cậu nhũn ra, được La Nhất Châu ôm vào lòng, giống như hôm đó anh ôm eo cậu giúp cậu luyện nhào lộn trong phòng tập.
"Tony, nơi đó của em nóng quá, thật biết cắn hút người khác."
La Nhất Châu ngậm mút lấy dái tai mẫn cảm của Dư Cảnh Thiên làm mặt cậu đỏ như muốn nhỏ máu. Cậu thật sự không ngờ anh luôn đặc biệt làm ra một vẻ chính trực như vậy nhưng những lời nói, hành động, cử chỉ lúc này đây lại tràn đầy dục vọng ghê gớm.
Động tác của La Nhất Châu hiển nhiên là đang thăm dò và không quá thành thục. Có thể thấy mọi thứ chỉ là mới bắt đầu nhưng mỗi nhất cử nhất động của anh đều giống như muốn đốt cháy cơ thể cậu. Dư Cảnh Thiên cảm thấy toàn thân mình sắp bị thiêu rụi, cậu dùng sức giữ chặt lưng của La Nhất Châu, ngón tay bấm sâu vào trong da thịt. Cậu ngẩng đầu lên và rên rỉ liên tục, tùy ý để cho La Nhất Châu thúc sâu vào trong từng chút từng chút .
"Ư...aargh, căng quá ... La Nhất Châu, anh to quá..... sắp bị đâm hỏng rồi ..."
Dư Cảnh Thiên cảm thấy cơ thể mình như bị La Nhất Châu xuyên thủng. Cậu giờ không thể nghĩ nổi tới việc anh ngày ngày xoạc chân có khi nào làm rách đũng quần hay không nữa. Côn thịt ngày một lớn, thô cứng khủng khiếp ra sức chống đỡ, ma sát từng tấc từng tấc trong vách động, mãnh liệt va chạm những điểm nhạy cảm. Dư Cảnh Thiên cảm giác nếu còn tiếp tục thắt lưng rất nhanh sẽ vỡ nát, cậu bám víu lấy lưng của La Nhất Châu kêu gào:
"Aaaa.... ở đó, đừng mà, Luo Yizhou, đừng đâm nữa..."
"Em mút anh chặt thật đó..... Hừ!!!! Siết chật quá, Tony, thả lỏng một chút."
Giọng nói dịu dàng của La Nhất Châu khàn đi vì tình dục. Anh xoa nắn bờ mông của Dư Canh Thiên giúp cậu thả lỏng, nhưng hạ thể lại không hề thương tiếc hết lần này đến lần khác thúc vào điểm nhạy cảm, tại nơi nào đó vừa đâm chọc vừa cọ sát dây dưa, rồi lại cắm thẳng vào chỗ sâu nhất. Chơi đùa đến mức ánh mắt của Dư Cảnh Thiên dần mất tiêu cự, khuôn mặt nhuốm màu đỏ bừng. Nước mắt sinh lý từ trên khóe mi lăn xuống, các đốt ngón tay của cậu sau lưng La Nhất Châu bị siết đến trắng bệch. Dư Cảnh Thiên cuối cùng buông thả bản thân sa vào đắm chìm trong cơn sóng tình dục cuồn cuộn, như chiếc thuyền lá nhỏ không ngừng chìm nổi, trôi dạt.
Vào lúc này, họ áp chặt nhau trong vòng tay, và nước biển tiếp tục nóng lên, bao bọc họ, nhúng vào cơ thể của nhau trong biển dục vọng này, và không có khoảng cách với nhau.
Khi anh và cậu tiến vào Đại Xưởng, một đợt dịch bệnh mới tràn qua và toàn bộ Lang Phường bị phong tỏa. Bọn họ mỗi ngày đều chạy vòng quanh giữa phòng tập, phòng thu và ký túc xá với khẩu trang che kín mặt, vùi cơ thể vào trong chiếc áo khoác đen. Giữa mọi người luôn giữ một khoảng an toàn. Mỗi thực tập sinh giống như một hòn đảo mà không khí là nước biển ngăn cách họ với nhau.
Mà vào lúc này, hai người gấp gáp siết chặt lấy nhau trong vào tay, bị sức nóng của tình triều không ngừng dâng lên cuốn lấy, nhấn chìm. Trong biển cả dục vọng cả hai khảm sâu vào cơ thể của đối phương, giữa bọn họ dường như không còn khoảng cách.
Khi cả hai đều phát tiết hết tất cả tâm tình, Dư Cảnh Thiên thở hổn hển, ngẩng đầu hỏi người bên cạnh:
"La Nhất Châu, anh có nguyện vọng gì không?"
"Nguyện vọng ư?" Đôi mắt của anh nhìn cậu đầy trìu mến: "Ước gì anh được debut, cùng em ở bên nhau."
GIỜ THÌ HẾT THẬT RỒI NHA!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com