Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Còn lại ba ngày, hai ngày, một ngày, rồi một giờ.

Tui biết giờ này mình đã chẳng thể nào quay về được nữa, chỉ có thể ở lại đây chậm rãi đếm ngược tới lúc cơ thể tan biến mãi mãi. Từng tiếng kim đồng hồ gõ tích tắc đều như đang gõ lên sinh mệnh này.

Người tui cứ mờ dần đi, Lưu Chương không chịu đi đâu cả nhất quyết muốn ngồi cạnh nhìn tui. Hai đứa đều cố gắng tìm mấy chuyện vui vui để nói.

Thế nhưng khi chỉ còn lại một giờ cuối cùng thì trên mặt chỉ còn lại nước mắt chẳng thể kìm lại được, cứ thế tuôn ra.

"Anh mà cứ thế là sẽ bị mất nước đấy Lưu Chương." Tui nằm dài trên giường nói với ảnh. Giờ tui cảm nhận được cơ thể mình đang yếu dần đi với tốc độ đáng sợ, cứ như một quả bóng bay bất ngờ bị xì hơi vậy. Lưu Chương ngoan ngoãn nghe lời tui nhấp lấy một ngụm nước, sau rồi lại đưa mắt tiếp tục nhìn tui.

"Trong máy ảnh của anh lưu nhiều ảnh tự chụp của em lắm anh có biết chưa?" Tui cố xua tan đi bầu không khí cứng ngắc này "À mà chả phải, đấy có còn là máy ảnh của anh nữa đâu, bữa trước em lén điểm bốn chấm lên rồi nên giờ phải là máy ảnh của em mới đúng."

Lưu Chương như bừng tỉnh, ngẩng đầu lên bảo "Lâm Mặc ơi giờ em có còn chút pháp thuật nào không? Hay là, em điểm bốn chấm lên người anh đi, để anh mãi mãi thuộc về em."

"Thế nếu em không điểm bốn chấm lên thì anh sẽ không phải của em chắc?" tui nhếch miệng cười "Mà á pháp thuật này của em đâu có dùng được với con người đâu."

Lưu Chương nghe vậy lắc lắc đầu, y chang mấy đứa nhóc học xấu ngang ngược mà vòi vĩnh. Tui chẳng nói lại được ảnh, đành phải cố sức ngồi dậy.

"Giờ anh cũng sẽ điểm lên người em nhé. Nhưng mà anh lợi hại hơn em nhiều, điểm xong rồi chỉ cần đọc thêm một câu thần chú nữa, em sẽ mãi mãi là của anh." Lưu Chương khẽ nói. Thế rồi ảnh vội vàng hôn lấy tui, khác với tất cả những nụ hôn trước đây, nồng nàn mà đầy day dứt. Tay ảnh đỡ lấy gáy tui, từng ngón tay vùi vào mái tóc, nâng niu như thể một báu vật đầy quý giá.

"Anh yêu em. Đây là câu thần chú của anh, chỉ nói cho mình em nghe thôi đấy."

Giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má, tui cũng chầm chậm đưa tay lên điểm nhẹ lên người ảnh. Trán, môi, lồng ngực và cả lòng bàn tay.

Đây là pháp thuật cuối cùng của một pháp sư, để lại cho người mà người ấy yêu thương nhất.

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com