Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Lâm Mặc nghĩ rằng chắc chắn đầu óc mình lúc vừa nhìn thấy Lưu Chương đã văng đi đâu mất tiêu rồi.

Nói một cách đơn giản thì là, não bộ nổ tung.

Nếu không thì cậu chẳng thể nào giải thích nổi vì sao lúc phân chia lều ngủ mình lại không thốt lên được tiếng nào.

Tuy rằng Châu Kha Vũ chắc cú sẽ không vui vẻ gì cho cam, nhưng bản thân cậu cũng đâu có ngại ngần làm chiếc bóng đèn công suất cao ở chung lều ba người với Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên. Mà dĩ nhiên, đến cái bóng đèn cậu cũng chẳng được làm.

Sau khi nghỉ ngơi chốc lát ở điểm tập trung, mọi người lại cùng nhau lên đường. Vì còn cách trạm dừng tiếp theo một khoảng khá xa, việc lái xe và di chuyển giữa đêm trên sa mạc Gobi cùng với cả đoàn người như này cũng không đảm bảo an toàn, vậy nên tổ đạo diễn đã quyết định sẽ dựng lều qua đêm, tới khi trời sáng sẽ di chuyển tiếp.

Thật ra Lâm Mặc không có ý kiến gì với việc dựng lều nghỉ, nhưng ngay khi tổ đạo diễn vừa thông báo tin tức xong Châu Kha Vũ đã vội vàng lao ra khoác vai Trương Gia Nguyên, "Em sao cũng được, miễn là được ở cùng Nguyên thì đều oke ạ, với cả hai đứa em cũng to cao nữa."

Trương Gia Nguyên vỗ mạnh cánh tay của Châu Kha Vũ đang khoác trên vai mình, "Buông ra dùm! Cứ động tay động chân làm gì không biết." Động tác thì mạnh bạo vậy chứ tiếng nói ra lại nhỏ xíu, tỏ vẻ quát mắng nhưng cũng không hề phản đối.

"Phải không Lưu Vũ?" Từ cặp kính của Châu Kha Vũ thoát ra chút ranh mãnh, tầm nhìn chiếu thẳng sang Lưu Vũ.

Lưu Vũ vừa nhìn đã hiểu, "Hợp lí đó," cậu quay sang hỏi tổ đạo diễn, "Chiếc lều 3 người bên kia để cho tụi em đi ạ, trông cũng rộng rãi, chứa ba đứa tụi em chắc không vấn đề gì đâu."

Châu Kha Vũ nhân lúc Lâm Mặc không chú ý lén lút quay sang phía Lưu Vũ thả một cái like, cậu nhìn vào mắt Lưu Chương như đang có vô vàn điều muốn nói, cuối cùng tất cả đều đọng lại thành một câu, anh ơi em chỉ giúp anh tới đây được thôi.

Châu Kha Vũ vừa dứt lời, Lưu Chương đã để ý tới từng động tác của mỗi người, một mặt thì thấy cái đám này dày công gắng sức giúp mình cũng đến là buồn cười, mặt khác lại vô cùng cảm động.

Anh liếc liếc Lâm Mặc, từ lúc gặp lại Lâm Mặc tới giờ trông cậu vẫn không có chút sức sống hay tinh thần nào, lúc chia lều cũng không nói năng gì cả.

Thật ra Lâm Mặc chỉ đang chìm trong cú shock siêu to khổng lồ này mà thôi. Giả sử như cậu biết được chút phong thanh nào đó, hoặc trước đây chưa từng suy nghĩ tới chuyện dừng lại mối quan hệ với Lưu Chương, thì có lẽ giờ đây Lâm Mặc đã chẳng kinh ngạc đến vậy.

Ông trời ơi, ông đang đùa con đấy à?

"Lâm Mặc, em ok không?" Là tiếng của Lưu Chương, thành công khiến cậu giật mình. Dù cho nãy giờ Lâm Mặc vẫn luôn suy nghĩ lung tung đủ thứ, vốn không để ý được mọi người nói gì, nhưng máy quay vẫn đang ghi hình, nếu cậu không trả lời anh thì có vẻ gượng gạo quá nhỉ, "Dạ? Em ổn ạ."

"Cứ quyết thế đi, chút nữa em với Nguyên giúp mọi người dựng lều luôn, trước hết cứ thu xếp đồ đạc đã." Châu Kha Vũ vội vàng tiếp lời.

"Ừm... Hả? Lều của ai cơ?" Lâm Mặc như vừa tỉnh mộng, nhỏ giọng hỏi Lưu Vũ.

Lưu Vũ đưa tay làm chỉ một vòng tròn giữa mình, Lưu Chương với Lâm Mặc, "Ba đứa mình đó."

Dứt lời cậu thấy trên mặt Lâm Mặc hiện ngay hai chữ "Cíu với" rõ to.

Lưu Vũ nhún nhún vai, dùng khẩu hình miệng đáp lại Lâm Mặc, "Xông lên", nét mặt như người mẹ đang động viên con trai mới tập đi vậy.

Lâm Mặc chợt băn khoăn không biết liệu có phải mình mắc chứng PTSD* gì với Lưu Chương không, to chuyện thật rồi.

Cậu phải đi đâu bình tĩnh lại mới được.

--------------
*PTSD là chứng rối loạn stress sau sang chấn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com