Chap 6
Lâm Mặc cuối cùng cũng chịu đựng được tới kì nghỉ đông.
Giai điệu của Mamma Mia trong buổi diễn diễn tổng kết cuối kì học tẩy não quá rồi, tới nỗi hễ mỗi lần đầu óc cậu được rảnh rỗi là nhịp điệu ấy lại vang lên bên tai.
Ầy, hoặc có khi là cả sự cổ vũ hết mình của Phó Tư Siêu và Trương Đằng nữa. Lúc ở trên sân khấu mấy lần nghe thấy tiếng cổ vũ ấy suýt chút thì cậu đã không thể khống chế nổi biểu cảm của mình, nhất là cậu lại đưa cho Quầng thâm mắt mấy vị trí có tầm nhìn tốt nữa, thành ra Lâm Mặc lại càng có thể thấy rõ nhất cử nhất động của họ, khó khăn lắm mới giữ vững nhịp điệu để kết thúc bài biểu diễn.
Cuối buổi, Phó Tư Siêu và Trương Đằng ôm một bó hoa lớn màu vàng đứng ở hậu trường đợi cậu, bó hoa lộn xộn, dường như lẫn lộn phải tới mấy loại. Lâm Mặc ôm lấy bó hoa cười mất nữa ngày, sau rồi mặt bỗng đổi sắc.
“Trương Gia Nguyên sao lại trốn rồi?”
Lâm Mặc nhận ra biểu cảm của Phó Tư Siêu có chút kì lạ, cho rằng Phó Tư Siêu đang nghĩ cớ bao biện cho nhóc kia nên cũng không vạch trần.
“Nó bảo nó có việc bận không tới được, Mặc Mặc em tha cho nó nhớ.”
“Hừ,” Lâm Mặc giả bộ bất mãn khịt mũi, “Anh bảo nó lần sau phải mang ba bó hoa tới mới được vào hậu trường gặp em!”
“Ờ ờ được rồi được rồi, anh nhất định sẽ bảo lại với nó.” Trương Đằng nghe vậy thì mau chóng tiếp lời.
Lâm Mặc nhìn mấy bông hoa còn chưa hoàn toàn héo rũ bên cửa sổ gian phòng, đắn đo xem nên tận dụng kì nghỉ đông ngắn ngủi này như nào để thư giãn một chút, dù sao thì qua năm mới cậu cũng sẽ bắt đầu có lịch cố định đi quay show rồi, chẳng còn nhiều thời gian được như trước nữa. Nhìn rồi lại nhìn, miệng bất giác ngâm nga thành tiếng, “... Là đóa hoa màu vàng, là đóa hoa mà em... thích.”
Ha, Hoàng Kì Lâm, bài hát hơn hai năm trước của mày thế mà còn tẩy não luôn mày của hiện tại rồi này, giỏi thật đấy. Nhưng đồng thời cậu cũng chợt nhận ra, giờ đây đã chẳng còn ai ôm gối đập vào người cậu vì những thứ ngớ ngẩn ngốc nghếch như thế nữa rồi.
Má nó chứ! Lưu Chương, anh biến đi!
-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com