Chap 3: Công bằng
Lưu Chương kết thúc cuộc gọi video, đặt úp điện thoại xuống bàn. Nụ cười dần tắt, đôi mắt trĩu nhẹ, chân mày cũng xuôi theo mắt mà hạ xuống. Cậu thở dài rồi tiếp tục ăn cho xong bữa, chẳng màng đến khung cảnh xung quanh.
Lâm Mặc vừa dứt câu, lại nhìn thấy sắc mặt của Lưu chương có sự thay đổi, cậu ngờ ngợ rằng đàn anh đã nghe được những gì mình nói, cảm thấy có phần lúng túng
- Mọi người ơi, em nói có lớn quá không? Hình như anh ta nghe được em nói ấy, tự dưng anh ta thay đổi sắc mặt rồi kìa?
Quầng Thâm Mắt cùng lén hướng ánh mắt nhìn về phía Lưu Chương.
- Ừ sao sắc mặt cậu ta tệ vậy? Chắc là nghe được em nói rồi đó Momo.
- Anh cũng nghĩ vậy. Em nói hơi to thì phải Momo, có lẽ cậu ta nghe được rồi.
- Ùi ông ơi, đi xin lỗi người ta đi. Nói xấu người ta mà nói to như vậy thì người ta nghe được là đúng rồi.
Lâm Mặc bị 3 người anh em chí cốt tổng tấn công nên cảm thấy có chút gượng gạo và quê nhẹ. Cậu lảng tránh, không nhìn về phía Lưu Chương nữa, im lặng cho qua chuyện nhưng lại bị Trương Đằng thúc nhẹ một câu:
- Hay em sang đó xin lỗi cậu ta đi. Dù sao lần này cũng là mình bắt đầu trước mà.
- Ơ... Sao lại phải xin lỗi, anh ta nói tụi mình cũng đã xin lỗi câu nào đâu, sao em phải qua đó chứ? Thôi kệ đi, anh ta nghe cũng được, nghe để còn biết bản thân mình thiếu sót mà sửa chữa chứ!
- Không được Momo. Từ trước đến giờ nhóm mình vẫn "fair play", có sai thì sửa. Em sang đó nói với người ta một câu cho huề đi. Tụi anh tính tiền rồi ra cửa chờ, sẽ không nhìn để em đỡ ngại. Đừng đánh người ta đó, anh không thích động tay động chân.
Trương Đằng nói xong, đứng ngay dậy, khều tay Lâm Mặc ra hiệu.
Lâm Mặc vốn đã ngưỡng mộ tính cách ngay thẳng của Trương Đằng, chỉ là cậu không ngờ cũng có ngày tiêu chuẩn "fair play" lại dẫn cậu đến tình huống dở khóc dở cười như hiện tại. Cậu thầm nghĩ, dù sao mình đàng hoàng hơn anh ta nên đã đồng ý nghe theo Trương Đằng.
- Vậy... mọi người ra cửa đợi em một lát...
Lâm Mặc lưỡng lự... 2 tay nắm chặt quai túi của mình... được vài giây... cậu tiến thẳng đến phía Lưu Chương.
Trong khi đàn anh vẫn đang tiếp tục bữa tối mà không mảy may để ý đến xung quanh, Lâm Mặc cũng đã đứng sau lưng từ khi nào. Đôi chân nhỏ bé của Lâm Mặc liên tục nhón gót thấp thỏm, tay cậu vẫn miết chặt lấy quai túi, không biết phải mở lời làm sao.
"Ai lại mặc áo hoodie đỏ đi ăn lẩu?"
Lâm Mặc nghĩ ngợi lung tung
"Ây ya không phải lúc... nghĩ cách đi Lâm Mặc, Phi Thường Hoàn Mỹ thì phải mở lời thế nào chứ?"
Lâm Mặc đưa một tay ra định gõ nhẹ lên vai Lưu Chương
"Gì vậy?
Sao lưng anh ta run dữ vậy?
....
Khóc?
...huh?...
... Là đàn anh đang khóc ư?
...
Không lẽ những lời nói đó làm anh ta tổn thương đến vậy?
Chết mất... Phải làm sao đây... suy nghĩ đi Lâm Mặc..."
Bỗng... Lưu Chương vươn người dậy khiến Lâm Mặc giật mình, cậu hoảng loạn quay ngoắt người rồi chạy tọt vào nhà vệ sinh. Lồng ngực Lâm Mặc co nhẹ lại, tim nhảy loạn hết cả lên, không rõ vì sợ hay bối rối. Cậu vội mở vòi nước nhưng hấp tấp thế nào làm nước bắn hết lên áo của mình. Lâm Mặc với tay lấy khăn giấy, thấm cho khô áo.
Cùng lúc ấy, Lưu Chương đẩy cửa bước vào... đôi mắt cậu ửng đỏ, ngấn lệ của cậu lại vô tình chạm được ánh mắt Lâm Mặc... có chút bất ngờ... Lưu Chương nhanh chóng bước vào phía buồng vệ sinh, tránh đi ánh nhìn của đàn em.
Lâm Mặc chắc cũng nhận thấy những lời mình nói trước đó đã làm đàn ảnh tổn thương nặng nề, cậu đứng trước cửa buồng của Lưu Chương, tay gõ nhẹ lên cử 2 cái rồi ngập ngừng nói:
"Đàn anh...
Anh ổn chứ?...
Nếu những lời tui nói có làm anh cảm thấy tổn thương, anh cho tui xin lỗi.
Tui không nghĩ là lời nói của tui lại làm tổn thương anh đến vậy...
Xin lỗi vì đã không nghĩ đến cảm xúc của đàn anh...
Nhưng mà... cũng do đàn anh tùy tiện đánh giá Quầng Thâm Mắt tụi tui, cười tụi tui khi chưa biết rõ về tụi tui... Nên tui mới tức chứ bộ
Nhưng mà... tui biết là tui không nên nói nặng lời về anh, dù gì anh cũng là người mới.. Nên cho tui xin lỗi...
Tui sẽ không kể với ai chuyện anh đã khóc đâu... vì là lỗi của tui mà...
Nên...
Anh nín đi nha...
Tui xin lỗi anh rồi đó
... Ừm...
Vậy nha... tui đi trước... chúc anh may mắn ngày mai..."
Ngập ngừng nhưng cũng rất khẩn trương, Lâm Mặc nói xong lời xin lỗi bèn nhanh chóng chạy ngay ra cửa, không chờ đàn anh đáp lời. Cậu chỉ mong mau mau thoát khỏi cảm giác gượng gạo đầy xấu hổ này.
Ra đến cửa quán, Lâm Mặc khoác lấy tay Trương Đằng kéo đi
- Chúng ta đi thôi mọi người. Em đã nói rồi nha! Phiền chết mất! Ngại chết mất!
---
Lưu Chương đẩy cửa buồng vệ sinh bước ra, tiến đến bồn rửa mặt, cậu nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình trong gương. Mở vòi rửa, Lưu Chương dùng 2 tay và nước lên mặt để rửa trôi những cảm xúc rối bời trong cậu, dùng tay áo quệt đi nước trên mặt mình. Hít sâu một hơi rồi thở ra thật mạnh, Lưu Chương phì cười với chính mình trong gương rồi bước ra quán.
Về lại chỗ ngồi, Lưu Chương hỏi phục vụ quán về người con trai mặc áo xanh lá nhưng được biết cậu ấy đã về trước rồi.
Lưu Chương cũng nhanh chóng tính tiền ra về.
---
Ngày trọng đại cũng đã đến!
Sáng nay cả sân trường rộn ràng và náo nhiệt hơn hẳn. Học sinh các khối cũng đến từ rất sớm để chuẩn bị cho hội xuân. Những gian hàng đầy sắc xanh, đỏ, vàng, cam nối đuôi nhau đã được dựng lên từ khi nào. Thời tiết thật mát mẻ và dễ chịu, nuông chiều tâm trạng của những thanh thiếu niên đang hừng hực sức trẻ như ngày xuân hôm ấy.
Lâm Mặc cùng Quầng Thâm Mắt cũng đã có mặt tại hội trường để kiểm tra và chuẩn bị nhạc cụ cho phần thi của nhóm mình.
- Giờ này còn sớm nhỉ, hay nhóm mình ra ngoài hội chợ xem có gì ăn không? Em đói rồi mọi người ơi...
Ngồi sát bên mép sân khấu, nhìn Trương Đằng đang cân chỉnh nốt phần âm thanh của bộ trống, Trương Gia Nguyên dùng ánh mắt cún con kèm theo giọng điệu làm nũng mỗi khi đói của mình quyết tâm "hạ gục" Trương Đằng. Người anh cả như Trương Đằng lần nào cũng vậy, nuông chiều mấy cậu Quầng Thâm Mắt, hoàn toàn không thể chối từ:
- OK! Nhạc cụ cũng kiểm tra xong rồi, nhóm mình ra ngoài lượn một vòng đi. Tui thấy ngoài đó bắt đầu đông vui dần lên rồi đó. Ok Siêu?
- Dạ vâng thưa ông bố trẻ! - Phó Tư Siêu tinh nghịch đáp lời
- Đi ăn nè Momo! - Trương Đằng lay nhẹ Lâm Mặc đang co người, ngủ gục trên hàng ghế đầu của khán phòng.
- Hơ... Ăn hả? Em đi với!
Lâm Mặc vươn vai, ườn người trên ghế rồi bật dậy.
- Ủa mà nãy giờ chỉ mới có nhóm mình tới thôi hả? Các nhóm khác đâu rồi Đằng Tử? - Lâm Mặc thắc mắc
- Có vài nhóm đến rồi á chứ, anh thấy người ta cũng chuẩn bị xong rồi đi ra ngoài rồi.
- À à... vậy còn nhóm kia? - Lâm Mặc ngập ngừng...
- Nhóm kia? ... Ý em là nhóm đối đầu với mình đó hả? Anh chưa thấy nữa. Thôi đi nhanh nè mọi người ơi. Tiểu Nguyên của chúng ta đói rồi kìa... Haha
4 cậu Quầng Thâm Mắt kéo nhau xuống sân trường, nơi có hội chợ xuân đang diễn ra để tìm chút gì lót bụng.
Khung cảnh hội xuân dần trở nên đông đúc, tấp nập hơn hẳn. Khói từ một vài gian hàng đồ nướng cuộn theo làn gió bay lên cao, kèm với mùi thơm của rất nhiều món ăn vặt ngon miệng lan tỏa khắp dãy gian hàng ẩm thực. Âm thanh chèo kéo đan xen lẫn nhau vô cùng ồn ào, hỗn tạp. Không phải kiểu bầu không khí khiến người ta thấy phiền toái mà là cảm giác năng lượng tuổi trẻ dồi dào, trào dâng.
Hòa mình vào dòng người trong hội xuân, Quầng Thâm Mắt lượn từ hàng thịt xiên, đến hàng bánh rán, trà sữa, đồ chiên,... vân vân mây mây. Cứ mỗi gian hàng khi ghé qua, 4 cậu trai lại nhấm nháp một ít thức ăn để lấp đầy khoảng bao tử đang kêu gào của mình, từng chút... từng chút một...
- Ây da... ăn có tí thế mà cũng no phết - Trương Gia Nguyên một tay xoa xoa bụng, tay còn lại cầm cây thịt xiên, miệng còn vừa nhai vừa nói, vui đến tít hết cả mắt, người thả lỏng.
- Siêu Siêu anh ăn thêm đi nè. Anh không mập đâu. Anh rất ốm. Anh ăn đi Siêu. Chỉ cần đừng nhìn xuống là sẽ không thấy mập đâu. - Lâm Mặc bẻ đôi cái bánh rán cậu vừa mua, đưa một nửa còn lại sát lên miệng Phó Tư Siêu
- Mọi người uống trà sữa nữa nè. Tui mua bên lớp khu B ngon lắm mọi người.
- Phó Tư Siêu miệng ngậm lấy miếng bánh Lâm Mặc vừa đút cho, 2 tay còn lại lắc nhẹ 2 ly trà sữa hướng về phía Trương Đằng và Trương Gia Nguyên
- Đa tạ Thầy Phó - Trương Đằng cầm lấy ly trà sữa, đưa ngay lên miệng hút rột rột
Trương Gia Nguyên một tay còn trống, với ngay ra...
"Uống trà sữa là phải diễn thành công nha, bé con!"
Trương Gia Nguyên giật mình, mở to mắt nhìn về hướng giọng nói, cũng là hướng bàn tay cậu vừa cầm vào ly trà.
Một bàn tay khác đang cùng giữ lấy ly trà sữa của cậu
Trương Gia Nguyên nhìn qua Phó Tư Siêu, thấy cậu Phó vẫn đang lắc lư ly trà đưa về phía mình.
- Châu Kha Vũ! Anh làm em giật mình! - Trương Gia Nguyên nhíu nhẹ chân mày lại, hạ giọng, giật lấy ly trà sữa Châu Kha Vũ đưa cho.
- Hahaha! Có vậy mà cũng giật mình á? Em ham ăn quá rồi đó bé con! - Châu Kha Vũ phì cười, rướn người về phía cây thịt xiên của Trương Gia Nguyên.
- Không! Đây là của em! - Trương Gia Nguyên đưa xiên thịt lên miệng, kéo một phát
Châu Kha Vũ lập tức quay ngoắt sang phía ly trà sữa, hút liền ngay một hớp. Trương Gia Nguyên miệng ngậm đầy thịt xiên nướng, phồng hết 2 cả má, mở to mắt, nhìn Châu Kha Vũ cách mặt mình đúng 1 gang tay.
- Uiiii trời ơiiii! Mới sáng ra mà đã phát cẩu lương rồi vậy 2 vị sư huynh? - Lâm Mặc cúi nghiêng đầu, nhắm nghiền mắt, mặt nhăn nhó, một tay chống nạnh, tay kia cầm miếng bánh rán đang ăn dở chỉ về phía Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ.
Thình lình...
Lưu Chương từ sau lưng Châu Kha Vũ bước ra, tiến thật nhanh đến chỗ Lâm Mặc đang cầm miếng bánh chỉ trỏ. Cậu giật nhẹ lấy miếng bánh trên tay Lâm Mặc rồi nói to:
"Xiexie đàn em Phi Thường Hoàn Mỹ!"
"Éi..." - Lâm Mặc bất ngờ, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Lưu Chương đang từ tốn cắn từng miếng bánh của mình nhai nhóp nhép. 2 tai Lâm Mặc ửng đỏ, cậu tự cảm nhận được gò má của mình đang lăn tăn, lăn tăn, có chút nhạy cảm.
- Ờ... em... em đi toilet! Mọi người ăn xong cứ lên hội trường, đừng đợi em! - Nói rồi Lâm Mặc len nhanh vào dòng người ở hội xuân, lon ton chạy về hướng nhà vệ sinh phía sau trường.
- Nó bị sao vậy? - Phó Tư Siêu đưa 2 tay lên đầu, nhìn Trương Đằng hỏi
- Tui cũng không biết... À mà... Ông là học sinh mới chuyển đến... bên lớp khu B phải không? - Trương Đằng ngước nhìn Lưu Chương
- Yeah right! Người anh em! Tui là Lưu Chương! Nice to meet you! - Lưu Chương nở nụ cười tươi, nhìn trực tiếp vào mắt Trương Đằng.
- Được rồi! Hẹn gặp cậu lát nữa trên hội trường, người anh em! - Trương Đằng đứng dậy, vỗ nhẹ vào vai Lưu Chương rồi kéo tay Phó Tư Siêu đi - ...và Châu Kha Vũ, cậu phải trả Nguyên Nhi trước giờ thi đấy!
Lưu Chương nhìn Châu Kha Vũ, gãi gãi đầu, nhướn mắt, tay xốc lại ba lô, nói:
- Tui lên hội trường trước đây người anh em! Nhớ đúng giờ!
- Ok man!
------
"Renggggg"
Tiếng chuông trường reo lên.
"Chương trình văn nghệ mừng ngày hội xuân sắp bắt đầu. Trân trọng mời quý thầy cô cùng toàn thể học sinh nhanh chóng tập trung về hội trường để cùng đón xem những tiết mục đặc sắc nhất!"
"Xin nhắc lại... Chương trình văn nghệ..."
Phía sau cánh gà của hội trường, Quầng Thâm Mắt đã sẵn sàng!
----
"Tiết mục mở màn với band nhạc Quầng Thâm Mắt hết sức tuyệt vời phải không ạ?
Bạn học Lâm Mặc vẫn thật xuất sắc và "Phi thường hoàn mỹ" như mọi khi đúng không mọi người?
Nói sơ về ca khúc lần này, người đã biên khúc và đem đến không khí vô cùng sôi động ngày hôm nay, không ai khác chính là đội trưởng câu lạc bộ văn nghệ của chúng ta: bạn học Phó Tư Siêu!
...
Và phần gây cấn đã đến rồi đây!
Nhóm biểu diễn tiếp theo sẽ trực tiếp đối đầu với Quầng Thâm Mắt band. Một tràng pháo tay thật nồng nhiệt cho phần trình diễn của nhóm Dáng Hình Thiếu Niên đến từ lớp 11B6!!!"
Trong khi cả nhóm đã chuẩn bị gần xong, Lưu Chương vẫn đang loay hoay tìm kiếm một thứ gì đó. Cậu ngó từ dàn loa, ngó sang khu chỉnh âm nhưng có vẻ như cậu vẫn chưa tìm thấy thứ mình cần.
Lâm Mặc ngồi sau cánh gà gần đó, nhìn đàn anh đang mải loay hoay, cậu thầm nghĩ:
"Trông dánh vẻ ngờ nghệch của anh ta kìa..."
Rồi đứng dậy tiến về phía Lưu Chương
- Anh đang tìm micro phải không? Đây nè, anh cầm đi!
Nói rồi Lâm Mặc đưa chiếc micro của mình Lưu Chương. Micro mà Lâm Mặc đang dùng là mic riêng, thường được cậu dùng khi đi biểu diễn nên chất lượng tốt hơn hẳn micro của trường.
Lưu Chương chớp chớp đôi mắt long lanh như biển hồ của mình nhìn Lâm Mặc. Mấy lần đều là cậu chủ động trêu ghẹo Lâm Mặc, vậy mà hôm nay đàn em lại phóng khoáng cho cậu mượn mic xịn, đã vậy còn là hàng đặt riêng.
Chiếc micro có màu xanh da trời, ton sur ton với màu trang phục biểu diễn của Lâm Mặc ngày hôm nay. Trên mic có dòng chữ "Hoàng Kỳ Lâm" được khắc óng ánh cực kỳ bắt mắt và nổi bật.
Lưu Chương ngập ngừng, không biết có nên đưa tay nhận lấy hay không đã bị Lâm Mặc dúi mic vào tay
- Chúc may mắn đàn anh!
Nói rồi Lâm Mặc quay ngay đi
"Lâm Mặc... Vậy anh mượn mic của em!"
- Ừm...
"À... Lâm Mặc, thi xong em có thể gặp anh một chút được chứ?"
- Không phải còn gặp để trả mic hay sao? Anh có hỏi thừa quá không vậy? Anh đi ra kia nhanh đi, đến nhóm anh thi rồi kìa!
"Cảm ơn em nhé! Hoàng Kỳ Lâm!"
Lưu Chương nhìn chiếc micro Lâm Mặc đưa cho, cảm ơn rồi vội vàng chạy lên sân khấu.
Thật tình cờ, ngày hôm nay Lưu Chương cũng khoác một chiếc áo vest màu xanh da trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com