Chap 4: Hiển hách
*hiển hách: rực rỡ và lừng lẫy*
"Chiến thắng bản thân là chiến thắng hiển hách nhất"
- Platon -
--------
Bên trong hậu trường, 3 cậu Quầng Thâm Mắt cũng đặc biệt tập trung theo dõi phần biểu diễn của nhóm Lưu Chương, chỉ có Trương Gia Nguyên sau khi biểu diễn xong liền không thấy đâu nữa.
- Êh Siêu, nhóm này cũng đỉnh thiệt đó nha! - Trương Đằng hất vai Phó Tư Siêu, đưa tay vuốt cằm, mở lời bình luận
- Thiệt luôn! Tui không nghĩ tên học sinh mới rap đỉnh vậy luôn. Ông nghe kìa, flow kìa, ôi trời đoạn hook kìa... Chà... chắc tui phải ngỏ lời hợp tác quá. Không thể bỏ lỡ miếng mỡ này được. Mỡ đó mà cộng với mỡ này là bùng cháy luôn đó ba. À mà cậu ta tên gì vậy Momo? - Phó Tư Siêu tay vỗ bốp bốp, miệng tấm tắc khen Lưu Chương "ngon" như mèo gặp mỡ.
Lâm Mặc vẫn im lặng, không trả lời, 2 tay khoanh lại tự ôm lấy mình, không biết cậu xem biểu diễn hay phân tích bài diễn của người ta mà trầm ngâm như đang giải bài tập hoá.
- Em thấy sao Momo? - Trương Đằng vòng qua chỗ Lâm Mặc đang đứng, khoác vai, hỏi
- Hả? Anh nói gì cơ?
- Đằng Tử hỏi chú thấy nhóm họ biểu diễn như thế nào? Trông chú em quan sát kỹ thế kia mà, tụi anh bàn luận nãy giờ không thấy chú nói năng gì hết. - Phó Tư Siêu cướp lời
- À... nhóm này hả? Em thấy cũng được. Nói công tâm thì họ có khả năng âm nhạc đó. Teamwork cũng ok đó. Vũ đạo thì không phải có "ace" rồi sao? Nhưng dĩ nhiên sẽ không thể đánh bại tụi mình được rồi!
- Mà tên học sinh mới tên gì ấy? Anh tính mời cậu ta vào câu lạc bộ âm nhạc. Có thể kỹ năng của cậu ta sẽ đem lại làn gió mới cho câu lạc bộ của anh. - Phó Tư Siêu nói tiếp
- Là Lưu Chương...Hả? Mà anh tính mời anh ta hợp tác á? Như vậy... không phải là sẽ gặp nhau thường xuyên sao? Có thể không mời được không Siêu Ca? - Lâm Mặc ngạc nhiên, có chút thấp thỏm, 2 chân lại nhón lên xuống
- À Lưu Chương hả. OK! Để lát nữa anh mở lời trước mới được! - Phó Tư Siêu lần này lại chọn lọc ra điều mình muốn nghe và phớt lờ mọi lời khẩn cầu khác của Lâm Mặc
- Phiền chết mất thôi!
- Sao thế? Anh tưởng hôm qua em đã xin lỗi cậu ta rồi mà, là huề rồi chứ? Em còn cho người ta mược mic cơ mà? - Trương Đằng nhận thấy sự lo lắng của Lâm Mặc, liền chủ động quan tâm
- Ừm thì hôm qua em có xin lỗi đàn anh rồi. Em nghĩ vậy là xong. Nhưng hôm nay anh ta vẫn giật mất bánh của em... Ừm thì cái bánh em ăn cũng gần hết nên thôi em bỏ qua, coi như tuỳ tiện là đặc điểm nhận dạng của anh ta đi. Nãy em có cho anh ta mược mic mà anh ta đòi thi xong gặp riêng em, không biết có định trả thù gì em không nữa...
- Hahaha! Ra là vậy. Anh thấy Lưu Chương không có ác ý gì đâu, trông cậu ta cũng hiền, có hơi nghịch tí. Anh nghĩ cậu ta được em cho mượn mic nên chắc định xin lỗi em vì đã ghẹo em bữa giờ chứ gì. Không sao đâu! - Trương Đằng cười to, vuốt vuốt lưng để dỗ Lâm Mặc
- Mà Trương Gia Nguyên đâu rồi? Sao từ lúc thi xong em không thấy tên đó đâu nữa?
Phó Tư Siêu kéo Lâm Mặc sang một góc có thể nhìn rõ được khán phòng từ trong cánh gà, chỉ về hàng ghế đầu khu vực khán giả
- Kìa! Đeo tai sói kìa! Thấy chưa?
Lâm Mặc đảo mắt, thở dài
- Bó tay thật sự!
-----
Phần biểu diễn của nhóm Dáng Hình Thiếu Niên cũng kết thúc. Bên dưới khán phòng hò reo rất nhiệt tình. Còn các cậu thanh niên vẫn đang tíu tít phía sau hậu trường về phần biểu diễn của nhóm mình
- Có vẻ như lần đầu biểu diễn mà nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả như thế này là thành công rồi nhỉ? - Vương Chính Hùng thở hồng hộc vịn vai Châu Kha Vũ đắc ý
- Bảo là lần đầu kết hợp chắc cũng không ai tin haha - Châu Kha Vũ chêm vào
- Anh cũng bất ngờ về nhóm mình, không nghĩ là chúng ta lại hợp nhau đến vậy. Bây giờ thắng hay thua cũng không quan trọng nữa. Chúng ta đã cháy hết mình rồi mà haha Cảm ơn mọi người rất nhiều! - Mọi khi kiệm lời như Riki cũng phải bất ngờ về sự ưng ý giữa các thành viên với nhau
- Mà Lưu Chương hôm nay bùng nổ ghê á. Không nhờ cuộc thi này là bọn tui cũng không nghĩ ông biết rap mà còn đỉnh cao tới vậy - Santa quay sang tìm Lưu Chương nhưng không thấy người đâu nữa - ... Ơ...
-----
" Lâm Mặc! Anh cảm ơn em về chiếc micro.
... À... "
Lâm Mặc nhận lấy micro từ Lưu Chương rồi nhanh tay đẩy người Phó Tư Siêu sang phía đàn anh và chuồn mất
- Ông là Lưu Chương học sinh mới phải không? Không ngờ ông rap hay đến vậy luôn đó! Ông mà tham gia câu lạc bộ âm nhạc của tui là quyết định sáng suốt luôn đó! À không là của trường chứ! Ông tham gia nha! Xem phần biểu diễn của ông xong tui có hàng đống ý tưởng âm nhạc trong đầu luôn rồi. Thiên tài như ông không thể từ chối tui được. Ông điền vào tờ thông tin này đi, rồi ông sẽ chính thức gia nhập câu lạc bộ âm nhạc của tui... à nhầm... của trường... Ông điền đi, bút nè! - Phó Tư Siêu chớp ngay thời cơ chiêu mộ Lưu Chương về với "đội của mình"
- ... À ờ lát nữa tui điền rồi mai đưa ông sau được không? Ông có biết Lâm Mặc đi đâu rồi không? - Lưu Chương gấp gáp cầm lấy tờ đơn thông tin chiêu mộ mà Phó Tư Siêu đưa rồi dáo dác nhìn theo hướng Lâm Mặc vừa đi
- Momo hả? Giờ mà không thấy ở đây chắc ở phía sau trường hoặc phòng tối (phòng để rửa ảnh). Mà nay biểu diễn nên chắc ở sân sau rồi. Lưu Chương ông điền đơn liền đi, tui làm lễ nhập môn cho ông ngay bây giờ luôn nè người anh em - Phó Tư Siêu cũng gấp gáp không kém
- Ngày mai! Mai tui hiến thân cho ông luôn, giờ tui đi toilet cái, tui chịu hết nổi rồi - Lưu Chương nói rồi nhanh chóng chạy ra ngoài đi tìm Lâm Mặc.
Nghe lời Phó Tư Siêu mách, Lưu Chương vòng ra sân sau của trường. Cậu tìm thấy Lâm Mặc đang ngồi sụp bên bồn hoa, tay cầm một chiếc máy ảnh film nhỏ, kiểu dáng đời cũ, trông loay hoay điều chỉnh tư thế và góc máy. Lưu Chương tiến lại gần
"Lâm Mặc..."
"Suỵt!"
Lâm Mặc đưa một tay về phía Lưu Chương, giơ 5 ngón ra hiệu dừng lại. Tay kia vẫn đặt máy ảnh ngang tầm mắt, sát lên mặt. Rút tay còn lại về, Lâm Mặc đỡ lấy phần thân máy ảnh, cậu điều chỉnh nhịp thở... chậm rãi.... nhẹ nhàng...
"Xoạch xoạch"
Lâm Mặc giữ tư thế bất động khoảng 3 giây rồi từ từ hạ máy ảnh xuống.
- Đàn anh! Anh tìm tui có việc gì nữa sao? Tui tưởng chúng ta đã xong chuyện rồi chứ?
"Không phải... Là anh còn nợ đàn em... một lời xin lỗi..."
- Ý anh là sao?
"Thật ra lần ở quán lẩu, những gì em nói trong nhà vệ sinh... anh không hiểu lắm. Chỉ là... lúc ấy vô tình có chút chuyện cá nhân nên anh hơi xúc động.
Và đáng ra anh mới là người cần phải xin lỗi vì đã có nhận định không đúng về đồng đội của em cũng như cá nhân em. Anh vô ý rồi, em đừng để bụng, cũng không nên bận tâm. Anh chỉ muốn kết bạn với mọi người và hoàn thành việc học tập ở đây một cách yên bình.
Dù sao anh cũng cảm ơn đàn em vì đã quan tâm!"
Lâm Mặc dường như hiểu ra sự tình ngày hôm qua, một cục quê như đang ứ nghẹn lại cổ họng. Không nói không rằng, Lâm Mặc quay người bỏ chạy.
Lưu Chương lần này nhanh tay chụp lấy vai Lâm Mặc
- Anh làm cái gì vậy?
"Sao lại chạy nữa rồi? Anh cần một câu xác nhận là giữa chúng ta đã ổn thật chứ... vì... có thể thời gian tới sẽ còn gặp mặt nhau dài dài... Anh quyết định đồng ý lời mời hợp tác của Phó Tư Siêu..."
- Được rồi, đó là ý của anh, nhưng vẫn chưa thấy sự liên quan thưa đàn anh?
"Không phải... Ý anh là... không phải Siêu và em hay đi chung sao? Sau này chắc chắn sẽ đụng mặt nhau dài dài. Để tránh không khí gượng gạo, khó xử... mong là chúng ta sẽ thoải mái hơn. Được chứ?"
Lưu Chương đưa tay ra, ngỏ ý bắt tay làm huề với Lâm Mặc
- Cũng không phải việc gì khó khăn. Được thôi.
Lâm Mặc mím nhẹ môi, nắm lấy bàn tay Lưu Chương. Bất chợt, Lưu Chương giật mạnh kéo Lâm Mặc lại ôm sát người, dùng tay còn lại vỗ bốp bốp vào lưng Lâm Mặc
"Tuyệt vời người anh em!"
Lâm Mặc nín thở, cứng đờ người, không hiểu vì sao đàn anh mới quen lại mạnh bạo vậy, cậu cũng không quen động chạm với người lạ. Vội đẩy Lưu Chương ra, Lâm Mặc không hiểu sao hai gò má cậu lại có cảm giác lăn tăn... nhịp tim tăng nhanh... lồng ngực cũng siết nhẹ...
- Anh lại làm cái gì vậy? Bắt tay thôi không phải được rồi sao? Sau này đừng tuỳ ý như vậy, tui không thích động chạm với người lạ.... Ý là người mới quen biết.
"Hahaha! OK! OK! anh hiểu rồi. Xin lỗi vì làm đàn em khó xử. Anh chỉ muốn thân thiết hơn.. Ừm... Theo phong cách hiphop đó mà. Yeah!"
- Hiphop hay tuỳ tiện gì xin đừng...
"À! Đàn em đi ra đây với anh một lát"
Lưu Chương khoác vai Lâm Mặc, kéo về phía khu ẩm thực
"Nè, đàn em muốn ăn gì? Chọn đi, anh đền miếng bánh lúc sáng. À mà không, em thích ăn gì cứ lựa đi, anh nghĩ em cần ăn nhiều hơn một miếng bánh."
- Anh nói thật á? Tui không khách sáo đâu nha! Tui sẽ coi như đây là quà chuộc tội của anh!
Lâm Mặc nói rồi vui vẻ nhảy chân sáo đến từng gian hàng chỉ món này, món kia, lấy cái này, lấy cái kia... Cậu cũng dò sắc mặt Lưu Chương thấy đàn anh khá thoải mái nên cũng chẳng thèm ngại. Bụng thầm nghĩ lần này coi như đàn anh "trả nghiệp" cho những lúc làm cậu bực tức.
- Mấy cái này tui lấy cho Quầng Thâm Mắt. Có Phó Tư Siêu nữa. Không phải anh nên mua đồ ăn đáp lễ việc anh ấy ngỏ lời mời anh vào câu lạc bộ âm nhạc sao?
"Hahaha! Đàn em nói đúng. Siêu thích ăn gì nhỉ? Em lựa giúp anh đi, dù sao em cũng làm bạn với cậu ta lâu hơn anh."
- Siêu thích ăn ngọt. Anh có thể mua bánh ngọt cho anh ấy. Hoặc trà sữa cũng được. Nhưng anh ấy sợ béo. Anh phải mua đồ ngọt ăn mà không bị béo ấy.
Lâm Mặc tay ôm đồ ăn vặt, tay cầm thịt xiên, còn cả túi đồ ăn đang móc tòong teng. Miệng vừa nhai vừa góp ý cho Lưu Chương
----
"Alo
Lưu Chương nghe
... à ờ ok ok"
"Alo em nghe nè Đằng Tử
Rõ rồi, em lên liền"
----
"Hình như đến giờ công bố kết quả rồi. Chúng ta lên hội trường đi. Quà đáp lễ Siêu Siêu chắc để sau vậy"
- Siêu Siêu? Mới quen biết mà anh gọi thân thiết thế á? Sợ thật! Okay!
" À trước sau cũng sẽ thân mà haha! Mà anh nghĩ nhóm em sẽ thắng đấy. Nhóm em trình diễn chuyên nghiệp quá trời. Không ngờ là bọn em giỏi như vậy. Trước đây là anh vội vàng đánh giá rồi. Thật hồ đồ mà. Nhất là Lâm Mặc đàn em thực sự quá cuốn hút!"
- Lại còn phải nói! "Phi thường hoàn mỹ" là Lâm Mặc đây! Hmmm... Mà anh khen chuộc lỗi hay khen thật lòng vậy đàn anh? Không nghĩ đàn anh là kiểu người lươn lẹo vậy. Mới hôm nào còn cười nhóm tụi này mà bây giờ vuốt ghê thật. Nhưng mà thắng thua không quan trọng "Âm nhạc là phải chơi thật thoải mái và hết mình" - Siêu Siêu nói vậy đó, nên nhóm tui thắng là chắc rồi. Hí hí!
Lưu Chương và Lâm Mặc cứ thế líu lo lên đến hội trường
- Nè mọi người ăn đi, đàn anh bao mọi người đó!
- Sao 2 người đi chung vậy? Huề rồi hả? Mà Lâm Mặc, có huề thì ông cũng từ từ chứ sao bào đàn anh dữ vậy... Em cảm ơn đàn anh ạ! - Trương Gia Nguyên vừa nói vừa bóc đống bánh Lâm Mặc đang ôm bỏ vào lòng mình
"Sắp công bố kết quả rồi kìa! Mọi người tập trung! Tập trung!" - Tiếng của điều phối viên trong hậu trường
---
"... Và phần thắng cuộc sẽ thuộc về..."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com