Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Lưu Chương rất dịu dàng. Tuy mồm miệng cả ngày liến thoắng không ngừng, bị ai trêu cũng sẽ giả bộ tức giận phản kích lại nhưng từ đầu đến cuối vẫn luôn có một mặt mềm mại dịu dàng không ngần ngại thể hiện ra với mọi người.

Giữa lúc đêm khuya gọi điện thoại cho anh, Lâm Mặc đã nghĩ vậy. Khi ấy Lưu Chương đang chuẩn bị đi ngủ, tháo kính mắt xuống, đầu tóc ngoan ngoãn rủ xuống che khuất cả hàng lông mày, chẳng hề giống với dáng vẻ ồn ào trước mặt mọi người ngày thường. Khi chỉ còn hai người họ với nhau, Lưu Chương sẽ vô thức hạ thấp âm lượng giọng nói, nghe Lâm Mặc nói gì cũng sẽ mở to đôi mắt mờ mịt, vô cùng nghiêm túc mà gật đầu ừ ừ.

Lưu Chương có chút bất lực, vừa cười vừa hỏi Lâm Mặc tại sao mở video call mà lại cho anh nhìn bóng đèn sáng trưng trên trần nhà vệ sinh thế này. Anh cũng không cảm thấy hành vi giữa đêm làm phiền thế này của Lâm Mặc có gì kì lạ, cứ thế tiếp nhận tất thảy những chuyện Lâm Mặc làm với mình. Anh thật dịu dàng, như thể cả người anh đều được ngâm trong sự mềm mại.

Một Lưu Chương như vậy sẽ không từ chối bất kì yêu cầu nào của cậu, cũng giống như Lưu Chương mỗi lúc này đây. Vậy là Lâm Mặc cứ thế dựa lên bức tường phòng tắm, ngẩng đầu nhắm chặt mắt, cánh tay vươn ra đưa vào trong chiếc quần ngủ rộng rãi.

Lâm Mặc hoàn toàn không phải rảnh rỗi nên mới gọi cho Lưu Chương vào giờ này. Vì phải ôn tập chuẩn bị cho kì thi cuối kì nên đành phải quay về kí túc xá, một cơn trống trải đột ngột ập tới, vốn dĩ Lâm Mặc chỉ định ở trên giường làm một chút cho qua, nhưng nửa đêm rồi bạn cùng phòng đều đã ngủ, xem ra không tiện chút nào, chỉ đành chạy vào nhà vệ sinh. Tới đây thì mọi hành vi đều coi như hợp lí, nhưng vì sao lại phải gọi cho Lưu Chương?

Nếu như nói ham muốn của cậu có liên quan gì tới bạn bè, có phải nghe rất ngớ ngẩn hay không.

Thật ra Lâm Mặc cũng không dám để Lưu Chương nhìn thấy dáng vẻ lúc này của mình, dù cho anh đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần rồi, cậu vẫn sẽ xấu hổ lắm nếu để Lưu Chương biết được mình đã khát vọng anh tới nỗi muốn nghe giọng anh để tự an ủi.

Lâm Mặc không thể khống chế được giọng nói của mình không xen lẫn hơi thở hổn hển lên xuống, cậu bèn cong người với mở vòi hoa sen bên cạnh để che giấu. Nhưng cậu đã đánh giá cao bản thân rồi, bình thường Lâm Mặc không phải là người thường xuyên có nhu cầu, mà mỗi lúc như vậy đều có Lưu Chương ở bên để ỷ lại, giờ đây rõ ràng vì không quen tự dùng tay an ủi nên dù đã xoa nắn cả nửa ngày trời cũng chưa bắn được.

Lâm Mặc có chút tủi thân, mà Lưu Chương sắp sửa đi ngủ vẫn đang ngốc nghếch ở đầu dây bên kia hỏi cậu: "Lâm Mặc ơi? Em làm gì đó? Sao tiếng nước to thế?"

"Rửa tay, mà đừng nói cái này. Anh trả lời em đi."

Lâm Mặc ngập ngừng: "Anh thích thịt kho tàu không?"

"Thích, thì sao?"

Hơi thở cậu nặng nề thêm mấy phần, bàn tay đang nắm lấy hạ thân của Lâm Mặc bắt đầu tăng tốc.

"Thế anh muốn ăn không?"

Nửa đêm rồi cũng khá đói, vậy nên Lưu Chương thành thật trả lời: "Muốn."

"Anh nên nói là anh muốn chứ."

Lưu Chương cũng không so đo với Lâm Mặc, anh chẳng hiểu đêm rồi Lâm Mặc còn muốn làm gì, nhưng anh đã lên giường chui vào chăn ấm không động cựa gì nữa rồi, vậy nên vẫn rất nghe lời, mơ mơ màng màng nói theo Lâm Mặc: "Anh muốn..."

Tinh dịch một giọt rồi hai giọt rơi xuống trên nền đất, chìm trong dòng nước ào ào chảy từ vòi hoa sen. Lâm Mặc bắt đầu phát ra những tiếng thút thít và nức nở đầy bất lực, giọng nói của Lưu Chương chui vào óc cậu như liều thuốc vừa có thể cứu mạng lại cũng có thể đẩy cậu vào chỗ chết: "AK, gọi tên em, gọi tên em đi..."

Sao rửa tay gì mà có thể gây ra động tĩnh lớn như thế. Dựa vào hiểu biết của Lưu Chương về Lâm Mặc, anh ngay lập tức đoán ra cậu đang làm gì. Đầu anh bùm một tiếng, hoàn toàn tỉnh giấc khỏi cơn buồn ngủ.

"Lâm Mặc, Lâm Mặc."

Lưu Chương ngồi dậy, như đang dỗ dành trẻ con vội vàng gọi tên Lâm Mặc. Anh bảo Lâm Mặc em đừng khóc, còn chưa kịp nói thêm gì, điện thoại đã bị Lâm Mặc ngắt mất.

Giây phút trước khi cúp máy, điện thoại bị Lâm Mặc cầm lên vừa hay xoay về hướng cậu, Lưu Chương chỉ kịp nhìn thấy gò má như trái cây chín mọng cùng đôi mắt mê man giữa lúc tình mê ý loạn của Lâm Mặc trong hai giây ngắn ngủi để khẳng định cho phỏng đoán của mình.

Lâm Mặc mặc cho dòng nước trong veo cuốn trôi đi dịch thể vẩn đục, cậu chống người lên bồn rửa mặt, ngẩng đầu nhìn tình triều chưa lui trên khuôn mặt mình, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, một khuôn mặt bị dục vọng nuốt chửng.

Lòng thầm nghĩ thật là mất mặt mà, sao lại có thể vì Lưu Chương mà biến thành thế này cơ chứ.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com