Chap 3
Mùa hè, ở một thành phố phía Nam, cả nhóm cùng ghi hình show của nhóm, chơi trò quốc vương.
Lâm Mặc không rút được thẻ quốc vương, cứ thế xoay qua xoay lại trong khoảnh sân nhỏ đã được dọn dẹp sạch sẽ của công viên, tay cầm một túi thức ăn cho cá, ngồi cạnh hồ thơ thẩn cho cá ăn.
Chẳng được bao lâu đã lại có người chạy tới.
Lưu Chương và Châu Kha Vũ bị đuổi tới nỗi thở không ra hơi. Phía sau hai người là Santa vẫn đang bám lấy không ngừng. Vừa chớp mắt đã chẳng còn thấy bóng dáng Châu Kha Vũ, Lưu Chương còn đang đau lòng vì lạc mất đồng đội, liếc mắt nhìn qua dàn hoa giấy thì thấy ngay chỏm đầu Lâm Mặc, kiểu tóc hơi dựng lên sáng nay cậu vừa mới làm, anh vừa nhìn đã nhận ra. Như chết đuối vớ được cọc, Lưu Chương vội vàng chạy qua bên đó.
"Lâm Mặc..." Lưu Chương cố khống chế âm lượng của chính mình, hướng tới trước mặt phát tín hiệu cầu cứu.
Anh dừng bước rồi ngồi thụp xuống, trước khi kịp nhận ra thì tay đã choàng ngang cổ Lâm Mặc, hơi dùng sức kéo cậu xuống.
Bóng dáng hai người khuất kín sau dàn hoa giấy.
Lâm Mặc thầm nghĩ bản thân vừa không chạy nhanh lại vừa yếu hơn mọi người, đành ngồi im đây phó mặc cho số phận. Cậu trưng ra biểu cảm anh em cùng chung hoạn nạn, an lòng vỗ vỗ người Lưu Chương, ngón trỏ còn đưa lên miệng ra dấu.
Lưu Chương hiểu ý gật đầu, mặt mũi đỏ hết cả lên. Chắc do nãy giờ vẫn luôn chạy tới chạy lui liên tục, lại thêm trong lòng thấp thỏm lo lắng, từng giọt mồ hôi cứ thế chảy dọc hai bên thái dương, một bộ dạng chim sợ cành cong trông đến là buồn cười.
Lâm Mặc đột nhiên giơ một cánh tay ra trước mặt anh.
Lưu Chương theo bản năng nắm lấy.
Hai người cứ thế thuận theo trí nhớ mà kết liên minh thêm lần nữa.
"Này, Santa ở bên kia đó em chạy qua đó làm gì?"
Người bên cạnh bỗng chẳng thấy đâu, Lưu Chương loạn hết cả lên.
Nào có ai hiểu nổi tư duy của Lâm Mặc cơ chứ. Cậu nhanh nhẹn lao ra, như vị anh hùng vì nghĩa quên thân, cơ thể trông thì mỏng manh mà lại hùng hùng hổ hổ. Chạy ra được nửa đường cậu mới quay đầu lại, mấp máy môi bảo:
"Để em dẫn ảnh qua chỗ khác!"
Lưu Chương ngơ ngác, chẳng cười nổi nữa.
Bỗng dưng lại trở thành mĩ nhân "được" anh hùng cứu à.
Khúc đuổi bắt phía sau cũng oanh liệt lắm, Lâm Mặc thở phì phò chân không chạm đất chạy qua chạy lại cả một vòng lớn, mệt muốn hết hơi, cuối cùng cũng thành công kéo sự chú ý của Santa qua chỗ Châu Kha Vũ đáng thương rồi mới lại chạy về chỗ cũ bên bờ hồ.
Cậu chạy cũng nhanh lắm, về tới nơi thì ngã dúi dụi vào người Lưu Chương. Anh dang rộng hai tay đón lấy cậu ôm vào lòng, chẳng hiểu sao tự dưng lại có cảm giác như đang ôm mừng chiến sĩ khải hoàn về nhà.
Mỗi lần ôm Lâm Mặc vào lòng, trái tim anh đều rộn vang trong lồng ngực, tựa như đang muốn chạy thẳng về phía cậu.
Lưu Chương bị một lực lớn ập tới, cả người loạng choạng lùi về sau hai bước nhưng nụ cười trên mặt thì lại rạng rỡ tới mức hai mắt híp cả lại. Hai người kề vai ngồi cạnh hồ, tranh thủ điều hòa lại nhịp thở sau cuộc rượt đuổi điên cuồng.
"Mặc Mặc, sao em... người em ra nhiều mồ hôi thế."
"Anh nhớ hồi mới debut, anh là đứa lắm mồ hôi nhất cái nhóm này, lần nào cũng ướt nhẹp, hồi ấy còn ngưỡng mộ em chẳng bao giờ có mồ hôi nữa."
Lâm Mặc hớp một ngụm to từ chai nước khoáng Lưu Chương đưa cho cậu. Người bên cạnh nói nhiều ghê, anh cứ mải ê a nói hết chuyện này tới chuyện khác, toàn là mấy chuyện vặt vãnh nhỏ xíu, ấy thế mà những lời này rơi vào tai Lâm Mặc lại bất ngờ khiến cậu vô cùng hoảng hốt.
Như cảm nhận được một ánh nhìn chăm chú truyền tới, Lâm Mặc chợt thấy gáy mình nóng tới không chịu nổi, mồ hôi cũng vẫn cứ liên tục chảy xuống, nhịp thở dần trở nên gấp gáp.
Nào có ai mà không phát hiện ra, rằng Lưu Chương thích cậu cơ chứ.
Phản ứng bất thường của Lâm Mặc ngay lập tức đã bị người gần gũi nhất bên cạnh phát hiện ra. Lưu Chương biết máy quay vẫn đang ghi hình nên dù đã hỏi mấy câu vẫn chẳng nhận được câu trả lời thì cũng đành thôi. Anh chỉ có thể vỗ nhẹ bờ vai cậu, còn bao nhiêu lo lắng cùng nghi hoặc thì cất hết lại trong đáy mắt.
Hô hấp của cậu như đang phải bỏng.
Lâm Mặc cảm nhận được phần eo phát đau, cơn đau nhức nhanh chóng lan xuống cả phía dưới nữa.
"AK... Anh kéo em dậy đi, em vào nhà vệ sinh chút. Em không muốn staff đi theo đâu." Giọng cậu yếu ớt rơi bên tai anh.
Lưu Chương vừa nghe đã hiểu. Anh nhanh chóng nói chuyện với bên quản lí rồi đưa Lâm Mặc tới gian phòng vệ sinh gần đó. Hai người vừa một trước một sau rời khỏi khu vực ghi hình, bước chân Lâm Mặc bất chợt trở nên nặng nề.
"Bị trật chân rồi hả?" Lưu Chương đi phía trước thấy vậy thì xoay người lại hỏi.
Lâm Mặc lắc lắc đầu. Vậy nhưng cơn đau đã từ mắt cá chân lan ra, mỗi bước đi đều phải cố gắng hết sức, khiến cậu chẳng còn hơi mà mở miệng nói chuyện nữa.
Lưu Chương vội vàng bế cậu lên, bước nhanh về phía nhà vệ sinh bên kia.
Trong nhà vệ sinh cũng chẳng có chỗ nào để nghỉ ngơi được. Lâm Mặc sắc mặt xanh lét chẳng nói nên lời, để cho Lưu Chương đặt cậu ngồi lên bệ rửa tay. Cậu cố gom góp chút ít lí trí còn sót lại, đưa tay ấn lấy một chút nước rửa tay đưa vào trong bồn rồi mở vòi nước ào ào rửa sạch tay, sau lại tiếp tục xả nước cho đầy bồn rửa.
Mặc kệ việc Lưu Chương vẫn đang ở đây, dù sao chỗ này cũng không có máy quay, Lâm Mặc trượt người xuống khỏi bệ rửa tay, chẳng thể chịu nổi sự đau đớn thêm một giây nào nữa, cậu ấn ngập đầu mình xuống bồn nước.
Suốt cả quá trình Lưu Chương chỉ biết đứng đực ra nhìn. Khung cảnh trước mắt với anh mà nói thật quá đỗi mông lung và khó hiểu, cứ như thể một dạng nghệ thuật hành vi nào đó của riêng Lâm Mặc vậy. Dẫu vậy thì sắc mặt xanh xanh trắng trắng cùng với làn da nóng rực lên bất thường của cậu khiến anh lo lắng khôn nguôi, tới nỗi sự lo lắng ấy đã át đi hết thảy những nghi ngờ và hoang mang trong lòng.
Trong làn nước mát lạnh, Lâm Mặc cứ thế kéo dài nhịp thở tới hơn 5 phút.
Lưu Chương im lặng đưa khăn giấy lên lau khô những sợi tóc ướt dính trên trán Lâm Mặc.
Vẻ mặt Lâm Mặc rất nghiêm túc. Bình thường hai người khi ở cạnh nhau đều sẽ vui vẻ nói cười hoặc trao nhau những ánh nhìn thân thiết, gần gũi. Lâm Mặc chẳng mấy khi thể hiện ra dáng vẻ trịnh trọng trước mặt anh như này. Giờ đây, ngoại trừ chút chật vật do vừa ngâm nước ra thì tất cả những hình ảnh kì lạ khi nãy chẳng có vẻ gì là từng tồn tại cả.
"AK, anh..."
"Em muốn nghỉ thêm chút không hay giờ mình về luôn?"
Lâm Mặc bị Lưu Chương cắt ngang, trên mặt không giấu được sự ngạc nhiên.
Anh thế mà lại chẳng hỏi gì cả.
Lâm Mặc lúng túng cười, khi ý thức được thì miệng đã nói đi thôi. Lưu Chương đỡ vai cậu, có lẽ là anh sợ rằng dư âm cơn đau ban nãy vẫn còn đó. Hai người cứ dựa vào nhau như vậy mà đi. Giây phút ấy Lâm Mặc tưởng chừng như mình có thể cảm nhận được trái tim của Lưu Chương đang nhảy loạn xạ cỡ trăm hai mươi nhịp một phút.
Trái tim Lâm Mặc cũng dần thả lỏng.
Cậu cười bảo "AK, anh coi..."
Lâm Mặc nói rồi xoay người chỉ về hướng bồn rửa tay khi nãy - trong bồn còn đọng lại nước chưa kịp xả hết.
Bỗng thấy một chú cá màu trắng bơi qua bơi lại trong bồn.
Đôi mắt Lưu Chương chợt mở to hết sức, tay phải của Lâm Mặc chẳng biết từ khi nào đã đặt trên vai anh, nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy.
"AK, Mặc Mặc, hai người trốn đâu mà lâu thế."
"Trốn bừa đi thôi. Cơ mà vòng sau này quốc vương là anh với Mặc Mặc rồi!" Lưu Chương to giọng nhe răng tỏ vẻ dọa dẫm đến là trẻ con, tay kia vẫn đang cầm chặt lấy tay Lâm Mặc.
Hai người đã về lại trong khu vực ghi hình.
Mà Lưu Chương, hiển nhiên là đã quên hết những gì vừa xảy ra.
Lâm Mặc có pháp thuật.
Thế nhưng cậu vẫn chẳng ngăn được cảm giác đau nhức đang ập đến ngay lúc này.
Cơn đau kéo dài từ giữa eo tới tận mỗi đầu ngón chân như làm người ta phát khóc. Suốt những năm tháng niên thiếu Lâm Mặc đã vô cùng quen thuộc với cảm giác này. Cậu đã từng trải qua biết bao sự cô độc và đau khổ trên con đường bước tới ánh đèn sân khấu, thế nhưng chẳng có cảm giác nào có thể sánh được với nỗi đau ấy.
Tần suất cơn đau ngày một nhiều lên, như cái giá phải trả cho tất thảy mọi điều có được.
Ma xui quỷ khiến thế nào, Lâm Mặc lại chẳng thà chịu đựng sự giày vò đau đớn chứ nhất quyết không thể bỏ lỡ bất kì thời khắc thanh xuân tươi đẹp ấm áp nào.
Mà một trái tim rung động vì yêu, trước giờ đều chẳng thể thuộc về người cá.
--------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com